Thất Chư ra khỏi phòng, bảo tiểu ni cô đóng cửa. Tiểu ni cô nói:
- Con ra đây ạ!
Ni cô đi trước, hai sai nha theo sau, cùng ra khỏi am.
Từ Mậu cùng với Thất Chư trở về nha môn, bảo Vương Nhân ra khỏi thành
đi mời hòa thượng Cửu Hoàng. Vương Nhân nhận lời đi ngay, không dám
chần chừ. Ra khỏi cửa Bắc, chẳng còn lòng dạ nào nhìn quang cảnh quanh
chùa, vội đi vào cửa ngách. Đang đi thì thấy Công Nhiên và Tử Nhân,
Vương Nhân chợt giật mình. Hai người này đóng giả ăn mày đang quét dọn
sân sau chùa. Vương Nhân buồn rầu định tới nói chuyện. Thấy Công Nhiên
xua xua tay, Tử Nhân lắc đầu đau mắt. Họ sợ có người nhìn thấy, biết được
cơ mưu, làm lộ tin tức. Vương Nhân nhanh trí gật đầu đi ra ngoài: Rất
mừng là trong chùa không có ai nhìn thấy. Ba người lần lượt ra khỏi chùa,
tới chỗ vắng, họ thuật cho nhau nghe về công việc của mình. Vương Nhân
nói:
- Tôi được lệnh tới đây mời Cửu Hoàng về huyện đường.
Nghe thấy thế Công Nhiên và Tử Nhân giật thót mình, nói:
- Em hãy về ngay, mời Cửu Hoàng hoàn toàn không được đâu.
- Xin mong hai anh chỉ bảo. - Vương Nhân nói. - Em phải làm cách nào
mới mời được Cửu Hoàng?
- Em ạ! - Công Nhiên nói. - Tên ác tăng này rất nguy hiểm, một đao hai gậy
có thể đi trên không, vượt qua lầu gác như đi dưới đất bằng. Hiện ở đây
đang tụ tập rất nhiều bọn cường đạo, đứa nào cũng võ nghệ cao cường, địch
nổi hàng vạn người.
Nghe Công Nhiên nói, Vương Nhân cười nói:
- Anh không nên dọa tôi! Tôi đi lại cửa Lục Phiến, nếu không có bản lĩnh
thì tôi làm sao dám xin vào làm việc ở cửa quan? Nay điều cốt yếu là phải
mời cho bằng được hòa thượng Cửu Hoàng. - Rồi anh nói tiếp. - Chỉ có
như thế thì mới gọi hắn đi được, xin hai anh cứ yên tâm.
Nói xong Trương và Anh đứng dậy vào chùa trước, lát sau Vương Nhân
mạnh dạn bước vào chùa, gọi to:
- Chùa có ai không?
Thấy có một gã sư bước ra hỏi Vương Nhân: