này sẽ ra nước. Xong đâu đấy, chúng ta sẽ lên núi cao, quân quan làm gì
nổi ta!
Tên ác tăng nghe thế rất mừng, nói:
- Các anh nói có lý. Các anh cứ ở đây, tôi đi trước xem thế nào. Nếu như
chúng biết điều, cung kính thì ta sẽ nhận lời còn như kiêu căng ta đây là
nha lệ, thì chúng sẽ biết tay ta.
Nói xong tên ác tăng đứng dậy, lảo đảo bước ra, quát tháo:
- Đứa nào mời ta đi cúng Phật? Ông Cửu này không cần tiền.
Thấy Cửu Hoàng hung ác, Vương Nhân nghĩ bụng: "Đúng như hai người
nói, ta phải thận trọng mới được".
Vương Nhân thấy thế hỏi chú tiểu:
- Đây là sư trụ trì của chú ư?
- Vâng! - Chú tiểu đáp.
Vương Nhân thấy bực, vội tới chỗ ác tăng. Cửu Hoàng mắt lim dim, mùi
rượu sặc sụa. Vương Nhân nhanh trí đến bên Cửu Hoàng vui vẻ hỏi:
- Xin kính chào đại sư phụ! Đại sư phụ có khỏe không?
Tuy uống nhiều rượu, nhưng Cửu Hoàng vẫn tỉnh táo, thấy sai nha chào
mình, hắn mở mắt ra, đáp:
- Khỏe, còn ngươi thế nào?
Vương Nhân chửi thầm: "Một thằng côn đồ giở thói lưu manh. Thật đáng
ghét". - Rồi lại nghĩ.- "Phải kìm nén, vì mình đến cầu nó, không được tỏ ra
tức giận". Đành đáp:
- Con đâu xứng đáng được ngài hỏi thăm.
Gã ác tăng liếc mắt nhìn, nói:
- Anh là sai nha của huyện ư?
- Vâng ạ - Vương Nhân đáp. - Con được ngài quan huyện sai đến mời ngài
tới huyện lập đàn tràng cầu phúc. Cho nên con mới dám tới làm phiền quý
chùa.
Nghe nói thế, gã ác tăng không vui, nói:
- Anh bạn, anh ghê thật? Anh coi thường ta quá. Ta thiếu gì tiền, cần gì đến
tiền đi cúng. Hãy về nói với ông lớn của anh, ta không đi.
Thấy thế Vương Nhân lo lắng. Làm thế nào bây giờ, thôi thì cứ chịu nhún