Vương Nhân dạ ran, rồi cùng gã ác tăng ra khỏi chùa. ThiCông đang lặng
lẽ tính kế bắt Cửu Hoàng và Thất Chư thìsai nhân bước vào quỳ xuống nói:
- Ngài Thủphủ Trấn của thành này đã đi ngựa tới. Xin lệnh của ngài.
Thi Công thấy thế xua tay nói:
- Biết rồi.
ThiCông vội đứng dậy ra sảnh đường đón tiếp. Hai ông tay cầm tay, nói
tiếng Mãn Châu. Thi Công hỏi Thủ phủ Trấn:
- Ông anh có khỏe không?
- Cám ơn ngài, tôi vẫn khỏe. - Trấn Công trả lời.
Thấy sảnh đường đông người không tiện bàn bạc, Thi Công nói:
- Các ngươi không cần phải đi đâu, ta tiếp chuyện ngài Trấn rồi sẽ quay lại
làm việc.
Tất cả mọi người đều vâng lệnh. Thi Công và ThủPhủ vào nhà trong. Sau
khi mời trà, ThiCông thấy xung quanh không có ai, nói:
- Hôm nay có ý mời ngài tới đây, phiền ngài hết sức giúp đỡ. Chỉ vì hiện
nay những vụ án giết người do tên ác tăng và con ni cô dâm đãng cùng với
bọn cướp gây ra chưa kết thúc. Hiện đã sai người mời Cửu Hoàng và Thất
Chư tới huyện đường với lý do là đến lập đàn tràng cầu phúc, để lừa chúng
tới huyện. Ngoài việc đó ra, hoàn toàn mong ngài giúp đỡ, thì đại sự mới
xong được.
Thủphủ Trấn đáp:
- Đương nhiên chúng ta phải hợp lực với nhau để bắt bọn chúng. Tôi xin
cáo từ về nha môn, bí mật chuẩn bị điều khiển binh mã.
ThiCông tiễn Thủphủ Trấn rồi trở về công đường. Ngồi trước án thư, ngẩng
đầu thấy kẻ la người kéo. Người bị kéo mặt xám ngoét, áo rách toạc, cả hai
đều quần nâu áo vải, dáng vẻ bình thường, trạc trên dưới bốn mươi, đến
công đường, họ cùng quỳ xuống kêu van ầm ĩ.
Thi Công quát:
- Các người không hiểu gì cả, đến công đường kiện cáo, vì sau còn kêu
toán lên. Hãy thong thả nói ta nghe, nếu còn làm ầm lên ta phạt ngay lập
tức.
Hai người thấy thế không đám kêu to. Người này nói: