- Thưa ông lớn, con là Chu Hữu Tín, ông tổ con sống ở Giang Đô. Học
hành từ nhỏ, cũng biết thế nào là lễ nghĩa. Hiện con đang buôn bán để kiếm
sống. Vì con đến bến đò cất hàng, đi qua hiệu tiền đổi chín lạng tám bạc, tất
cả có bốn thỏi. Chủ hàng đang cân, thì con thấy cậu con đi qua, vội vả bỏ
bạc đấy đi đón cậu. Gặp cậu xong trở lại cửa hàng, thì anh ta đã giấu bạc
của con đi rồi cãi xóa. Bởi thế con cáo giác, mong ngài soi xét.
Nói xong cúi rập đầu xuống đất. Thi Công hỏi người kia:
- Ngươi có mở hiệu tiền không?
Thấy hỏi, người kia khấu đầu thưa:
- Con là Lưu Danh Vĩnh, vốn người Từ Châu, chuyển gia đình tới Giang
Đô mở cửa hiệu tiền để sinh sống. Đã hơn mười năm nay con chưa lường
gạt bất cứ ai. Con chưa thấy mặt mũi đồng bạc của Chu Hữu Tín thế nào,
thế mà hắn đổ oan cho con, rồi xé rách áo con. Người bên cạnh khuyên,
hắn chửi bới ầm ĩ, rồi đòi con bốn thỏi bạc, cả thảy là chín lạng tám. Con
không hề biết anh ta ở đâu. Vậy xin cầu mong ngài giải quyết công bằng.
Nếu không cho dân làm chủ, thì e rằng hắn sẽ giở thói điêu oa mãi.
Lưu Vĩnh nói xong, hai hàng nước mắt oan khuất rơi lã chã. Thi Công nghe
xong, trầm ngâm hồi lâu, nghĩ "Dân Giang Đô giỏi điêu oa lừa đảo. Việc
này không có chứng cớ, thì xét xử rõ ràng sao được". Ông suy đi tính lại,
mới nghĩ ra một kế, rồi mỉm cười gọi:
- Chu Hữu Tín! Ta hỏi ngươi. Trên đời này, đồng tiền liền khúc ruột, ngươi
không cẩn thận để mất bạc, trước hết ngươi có tội, ngươi còn cáo giác gì
nữa?
Người ấy tức quá gào lên. Thi Công ra vẻ giận dữ quát:
- Hãy lui xuống, lát nữa hỏi tiếp.
Chu Hữu Tín vâng dạ rồi lui xuống. Thi Công gọi:
- Lưu Vĩnh ta hỏi ngươi, quả thực ngươi không trông thấy bạc của anh ta ư?
Thực tình con không trông thấy bạc của Chu Hữu Tín. - Lưu Vĩnh nói. -
Nếu như lương tâm con mờ ám thì cho trời chu đất diệt.
- Ngươi không trông thấy tiền thì thôi. : Thi Công gọi. - Nay ta bảo ngươi,
nếu ngươi không nghe, ta sẽ xử tội nặng. - Rồi ThiCông lại nói. - Ngươi
hãy lại đây nghe ta nói.