của Phùng thị.
ThiCông lén nhìn, thấy Đổng Lục cứ quay ra ngoài nhìn, dáng vẻ vô cùng
thương xót. Thi Công nói:
- Đổng Lục, ngươi đừng thương tiếc con đàn bà độc ác ấy, cứ mặc nó chịu
tra tấn, để sau này nó phải sợ, không dám đi kiện nữa. Bây giờ ta hỏi ngươi:
trước đây ngươi có vợ không? Lấy Phùng thị được mấy năm rồi? Hiện có
mấy đứa con? Cứ nói thật, ta sẽ ra ân cho ngươi.
Tên ác nhân thấy thế, nói:
- Xin ngài cho con nói, cha mẹ con đều qua đời, không có anh em ruột. Học
nghề cắt tóc kiếm ăn, rối kết bạn với anh thợ may Hách Tài Phùng, nhà anh
rất khá giả. Con đi lại chơi bời như người trong nhà, thân thiết như ruột
thịt. Về sau chẳng may anh mắc bệnh chết. Vợ anh không có con cái,
không anh em, một thân một mình, không có tiền chôn cất, thật đáng
thương. Đáng mừng là Phùng thị là người hiền lành, tốt bụng, bán mình đi
bước nữa lấy tiền chôn cất chồng. Song người mối nhắc đến tên con, thấy
con chưa có vợ, nói rằng: "Bạn bè chẳng qua cũng là nghĩa khí, thôi thì
nhất cử lưỡng tiện. Con nghĩ rằng anh Hách chết đi, cần tiền mai táng mà
chị Phùng thị cũng có chỗ dựa. Người chết được yên ổn dưới suối vàng, mà
người sống cũng có chỗ dựa suốt đời". Hôm ấy con mang trầu, rượu sính lễ
đến. Lúc ấy con đau buồn, nửa tỉnh, nửa mê, không kịp nghĩ ra. Vừa được
bảy ngày, đã thúc giục cô ấy về với con. Nay nghĩ tới anh Hách, con cảm
thấy xấu hổ vô cùng. May mà vợ chồng hòa hợp, con đã lên bảy tuổi.
Không ngờ vợ con điên cuồng, mê loạn kiện lên quan. Điều con nói đó là
sự thực. Con tha thiết cầu mong ngài tha cho vợ con. Con rất cảm ơn ngài.
Anh ta khấu đầu lia lịa. Thi Công cười nhạt nói:
- Đổng Lục, nghĩ đến tình bạn bè, lại lấy vợ có mối mang đàng hoàng, thì
vì sao phải hối hận. Việc này trên đời thường thấy. Ta hỏi ngươi, Hách Ngô
Bằng mắc bệnh gì mà chết?
Thấy quan hỏi thế, Đổng Lục hồn xiêu phách lạc, bất giác trả lời:
- Thưa ngài, anh ấy có bệnh gì đâu, chỉ uống rượu mà chết thôi.
Thi Công cố ý cười ha hả, nói:
- Sao? Uống rượu mà chết được ư? - ThiCông hỏi tiếp. - Ngươi có uống