ròng, không biết làm thế nào khác được. Hắn nói:
- Con làm nghề, con không dám làm liều. Con lấy Phùng thị, có cưới xin tử
tế, và cô ta cũng bằng lòng theo con. Nay cô ta kiện con là vô căn cứ. Nếu
như dùng rượu và gừng làm nát phổi, để giết chết chồng cô thì tại sao trước
đây cô không kiện. Ngậm miệng mấy chục năm trời, nay bỗng dưng kêu
oan, nhưng chẳng có chứng cớ gì. Cô ta mắc bệnh điên nên cô đi kiện.
ThiCông thét lên, cho đến lúc này mà vẫn còn lấp liếm, chính mày đã nói
nhắm rượu với gừng chết người. Trước đây khi Hách Ngộ Bằng còn sống,
sáng sáng khi còn lòng không mày cũng cùng với Hách Ngộ Bằng uống
rượu với gừng. Trong Bàn thảo còn ghi "phương thuốc dùng lục trầm bát
để chống lại chất độc làm nát phổi khi uống rượu với gừng". Chắc rằng
mày không hiểu được dược tính. Theo ta nghĩ, tất phải có kẻ chủ mưu, ta
phải hỏi rõ sự thật rồi mới luận tội.
Sau đó ông gọi lính hầu mang dụng cụ tra tấn tới. Tất cả vâng lệnh, lôi
Đổng Lục ngã sấp ngã dụi rồi kẹp vào hai chân. Tên ác nhân kêu cha kêu
mẹ, hồn xiêu phách lạc. Lính hầu dội nước lạnh vào mặt, hắn mới tỉnh lại,
kêu van thảm thiết. ThiCông hỏi:
- Nó có khai không?
- Nó không khai. - Lính hầu trả lời.
- Phùng thị, chồng ngươi không khai. - ThiCông hỏi. - Nếu như ngươi
không khai thực thì ta tử hình ngươi.
- Con không kiện bừa. - Phùng thị nói. - Nếu con sai con xin chịu chết.
Thấy vậy Thi Công quát:
- Hãy tiếp tục kẹp hắn cho ta.
Tên ác nhân nghe thấy sợ hết vía, vội kêu lên:
- Con xin khai, con xin khai ạ.
Thi Công nói;
- Tưởng mày gan sắt, không sợ phép quan.
Thi Công bảo tháo kẹp ra, lôi Đổng Lục vào. Hắn quỳ xuống, khai rõ từ
đầu chí cuối. Hắn đã kết bạn với Hách Ngộ Bằng, rồi thấy vợ Hách đẹp,
hắn rắp tâm chiếm đoạt. Hắn dùng rượu với gừng giết chết Hách Ngộ Bằng
để lấy Phùng thị... Thi Công nghe xong hỏi: