Lý Chí Thuận cúi lạy rồi bước ra.
Thi Công gọi hai người đàn ông và một người đàn bà đưa đơn kiện tới xét
hỏi. Họ quỳ trước công đường. Thi Công hỏi:
- Các người kiện về việc gì? Hãy nói mau, không được bịa đặt. Các người
phải biết rằng, phép quan như sấm sét.
Một người cao to nói:
- Thưa quan lớn, con là Chu Thuận ngụ tại gần cầu, cách thành năm dặm.
Cha mẹ vẫn còn sống, con không có anh em. Người đàn bà này là vợ con.
Thịlà người hiền lành, nghèo nhưng rất trong sạch. Nhà con xưa nay vẫn
luôn luôn làm ăn lương thiện, song tai họa bỗng dưng ập đến. Đó là tên
câm họ Võ, không có quê quán, vì thương hắn nghèo khổ nên giữ lại để
làm người sai bảo trong nhà. Ai ngờ cho hắn ăn no mặc lành hắn lại thay
lòng đổi dạ. Hắn quả là tên lang sói, nhận bừa vợ con là vợ hắn, rồi hắn
cầm gậy cầm dao liều mạng với con. Con chẳng biết làm sao đành cùng với
vợ con lên huyện dâng đơn kiện. Cúi xin quan lớn phân xử để con được
minh oan.
Anh câm đứng bên cạnh cứ gào lên, hai mắt mở trừng trừng, nước mắt trút
xuống như mưa. Nói không được, anh câm cuống lên, đấm ngực, vò đầu
bứt tai, chẳng kể gì đến phép tắc, cứ kêu á á rầm lên như một người điên.
Cả công trường đều không nhịn được cười.
Thi Công nhìn xuống nói:
- Ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi và Chu Thuận hãy ra ngoài, chút
nữa sẽ kết án.
Thi Công nghĩ cách hỏi người đàn bà rằng:
- Ta hỏi ngươi, ta nghĩ rằng vợ chồng ngươi có lòng thương người. Anh
câm vốn là người thật thà, ngươi và Chu Thuận thương anh ta nghèo khổ,
giữ lại nhà để sai bảo, điều ấy có thật. Song đáng tức là nó không sợ pháp
luật, sinh lòng gian dối, nhận ngươi là vợ hắn. Ta cũng căm phẫn hắn lòng
lang dạ sói, phải đánh cho hắn một trận, rồi đuổi hắn ra ngoài biên cảnh để
vợ chồng ngươi khỏi phải khổ vì hắn, đó là lý. Song ta cũng hỏi thật ngươi,
rốt cuộc ngươi là vợ anh câm hay là vợ của Chu Thuận? Hãy khai ra mau!
Người đàn bà đáp: