Đang suy nghĩ miên man, bỗng thấy có người đi tới sai nha vội nấp vào
thân cây theo dõi, thấy một người đàn bà trạc trên năm mươi tuổi, xanh xao
hốc hác, buồn rũ rượi, nước mắt lưng tròng. Bà mặc chiếc áo vải màu lam,
quần xanh, chân nhỏ, đi giày nhọn, tay cầm vàng hương. Tới trước một
ngôi mộ, bà quỳ xuống rót rượu, thắp hương, vừa khóc vừa khấn: "Anh
Tam, anh chết chưa lâu, nếu anh sống khôn thác thiêng, thì hãy nghe tôi
nói. Chồng tôi là Kim ThủTín. Tôi họ Nhậm. Hàng chục năm nay, chồng
tôi bỏ lại hai mẹ con côi cút. Tên con là Kim Hữu Nghĩa, hai mươi tuổi,
buôn bán nhì nhằng kiếm sống. Hiếu thảo nuôi dưỡng mẹ già, nó hoàn toàn
không giết người: Anh Tam, anh bị ai giết, vong hồn anh phải biết. Nếu anh
linh thiêng thì anh sẽ bắt kẻ sát nhân phải đền mạng, tại sao để người tốt
chịu oan?!".
Sau đó bà kể lại con bà bị tống giam thế nào, bị khép tội xử trảm ra sao. Sai
nha nghe hết, và cảm thất rất lạ, sao nhạn lại biết minh oan? Anh ngẩng đầu
lên, thì nhạn đã bay đi từ lúc nào rồi. Anh nghĩ: "Không hiểu vì sao Thi
Công biết Kim Hữu Nghĩa oan khuất Người đàn bà này khóc thật đáng
thương, ta phải đến an ủi bà ấy". Chợt thấy từ xa lại có một người đàn bà đi
tới. Người ấy trạc ba mươi tuổi, mặc tang phục, đi giày vải trắng, hằm hằm
tức giận bước thẳng tới người đàn bà. Chẳng nói chẳng rằng, lôi bà lão ngã
sấp gào lên chửi:
- Thằng chó đểu Kim Hữu Nghĩa vô cớ giết chồng ta, con đĩ già vẫn chưa
thỏa hận, lại còn tìm đến mộ, yểm đảo.
Vừa chửi, chị ta vung tay đấm túi bụi lên người bà lão. Bà lão quằn quại
kêu rên:
- Tôi không thân thiết, không bạn bè, không thù hận, tôi đến kêu van linh
hồn anh, cầu xin anh bắt kẻ sát nhân, để người tốt khỏi chịu oan, chứ hoàn
toàn không có ý gì khác.
Ngươi thiếu phụ kia vẫn không nghe, cứ đánh bà thùm thụp
Diêu Năng bước tới nói:
- Xin chị đừng giận dữ. Tôi đến đây từ sớm, thấy bà này không có ý gì
khác.
Thiếu phụ dừng tay nói: