- Phùng Đại Sinh, - Thi Công nói, - ngươi đi săn với Triệu Tam, mang gì
đi?
- Chúng con săn cả thú lẫn chim. - Đại Sinh nói. - Sănchim thì dùng lưới,
săn thú thì Triệu Tam mang chiếc gậy cao gần đầu người, con mang một
con dao.
- Hôm ấy ngươi đợi ở nhà, - Thi Công nói, - anh ấy có tới không?
- Con đợi ở nhà đến sáng mà vẫn không thấy tới. Về sau nghe thấy người ta
nói anh ấy bị Kim Hữu Nghĩa giết chết.
Thi Công nhếch mép cười, nhìn các quan và sai nha nói:
- Các người nghe kĩ thì thấy hung thủ không phải là Kim Hữu Nghĩa, mà là
Phùng Đại Sinh. Không biết vì sao hắn lại giết Triệu Tam, rồi lại đến cửa
nhà anh gọi để che mắt mọi ngươi. Hằng ngày tới tìm, gọi "Triệu Tam",
hôm ấy tới tìm lại gọi "Thím Tam". Rõ ràng hắn biết Triệu Tam không ở
nhà giả vờ tới tìm, chính là để đánh lừa mọi người. Hơn nữa nếu Triệu Tam
gặp tai họa thì phải đi tìm Phùng Đại Sinh. Bỏ đầu vào tráp, vứt bên ngoài,
ai nhặt được chiếc tráp ấy, thì coi như đã sa vào bẫy của hắn. Các người suy
nghĩ kĩ xem có đúng không?
Các quan khom người nói.
- Ngài thật là cao kiến. Chúng tôi không sao sánh nổi.
- Vẫn chưa có đối chất, - Thi Công nói, - lát nữa chúng ta sẽ rõ .
Nói xong ông viết một tờ thiếp bằng giấy đỏ, gói vào tờ giấy. Rồi nói:
- Trịnh Hồng.
- Dạ, - Trịnh Hồng quỳ xuống thưa.
- Người có biết chữ không?- Thi Công hỏi.
- Con cũng biết đôi ba chữ, - Trịnh Hồng nói.
- Ngươi hãy mang tờ thiếp này đi. - ThiCông cười nói. - Cứ theo đó mà
làm. Không được cho ai biết. Nếu lộ ra, ngươi sẽ bị trọng tội.
- Vâng ạ? - Trịnh Hồng đáp.
Trịnh Hồng nhận tờ thiếp đi ra. Năm bảy sai nha theo sau cứ đòi xem tờ
thiếp ấy thế nào. Trịnh Hồng lè lưỡi nói:
- Đến bố tôi sống lại cũng không được nhìn nữa là. Chờ tôi về sẽ biết.
Nói xong anh tới chỗ vắng, mở xem. Ra ngay khỏi thành tới nhà Phùng Đại