- Đúng là con tìm đến chỗ để bạc, chứ hoàn toàn không giết người, con đâu
có biết Triệu Tam đến nhà Phú Gia, mà tới đó chờ để giết anh ấy? Lát nữa
ngài gọi hàng xóm của con tới hỏi thì biết.
- Những lời ngươi khai ở đây sao không giống lời khai với quan Tri phủ?
- Bẩm quan lớn. - Kim Hữu Nghĩa cúi đầu nói. - Trước đây con cũng khai
với quan phủ như thế. Không biết vì sao quan phủ không nghe, dùng mọi
hình thức tra khảo con. Quả thực con không chịu nổi hình phạt, nên mới
nhận.
Một lát sau sai nha vào quỳ, nói:
- Bẩm ngài, láng giềng nhà Triệu Tam đã tới.
Thi Công ngẩng đầu lên, thấy một ông già quỳ trước công đường. Ông nói:
- Gọi các ông đến chẳng có việc gì khác, chỉ yêu cầu các ông phải khai thực
về Kim Hữu Nghĩa, không có chút ảnh hưởng gì đến các ông. Nếu nói sai
thì các ông sẽ bị liên lụy.
- Phùng Đại Sinh, - quan khâm sai nói, - bạn ngươi đã bị giết, ngươi tất
phải biết sự thực. Sự việc đã xẩy ra thế nào, ngươi phải khai mau.
- Con tuy là bạn Triệu Tam, - Phùng Đại Sinh nói, - anh ấy bị người ta sát
hại, quả thực con không biết. Xin quan lớn cứ điều tra cho rõ.
- Các ngươi hãy nói, - Thi Công nói với những người láng giềng, - ai là
hàng xóm của ai?
- Chúng con là Triệu Đại và Vương Nhị, là hàng xóm của Trương Hữu
Nghĩa. - Người bên dưới nói.
- Mẹ con Kim Hữu Nghĩa từ trước tới nay tốt xấu thế nào, - Thi Công nói, -
các ngươi phải nói thực.
- Mẹ con anh ấy là người sống yên phận, - hai người nói, - mẹ hiền lành,
con hiếu thảo.
- Đúng! - Thi Công nói.
Lại có hai người:
- Chúng con là Lý Vĩnh và Tôn Xương, là hàng xóm của Triệu Tam.
- Khi còn sống, - Thi Công nói, - hành vi của Triệu Tam thế nào?
- Khi còn sống, - hai người nói, - Triệu Tam rượu chè, quan hệ lăng nhăng,
chẳng có gì là anh ta không làm. Mai thị vợ anh ta là một người hiền lành.