người bạn nói ra khiến người trong làng xóm cũng thấy khó coi.
Hai người tới thành, vào công đường.
Thi Công dùng cơm xong đang uống trà. Sai nha tới báo.
- Đã giải Phùng Đại Sinh tới.
Thi Công lên công đường. Lập tức truyền lệnh dẫn Nhâm thị, Phùng Đại
Sinh, Mai thị và những người láng giềng tới, mới có thể kết án được.
Thi Công hỏi:
- Ngươi là Phùng Đại Sinh phải không?
- Con là Phùng Đại Sinh, - Phùng Đại Sinh trả lời, - con xin cúi đầu lạy
ngài.
- Ngươi làm nghề gì? - Thi Công hỏi. - Có mấy người bạn?
- Con là người thôn Tiền, - Đại Sinh nói, - cha mẹ đều mất, vợ con là Chu
thị. Con sống bằng nghề đi săn. Con có một người bạn tên là Triệu Tam.
Hằng ngày vẫn đi săn với nhau, không ngờ anh ấy bị Kim Hữu Nghĩa giết
chết. Chỉ còn lại mình con, khó mà đi săn được, chỉ ở nhà một mình. Con
luôn luôn tôn trọng luật pháp, không làm điều gì sai trái. Hôm nay sai nha
của ngài tới bắt con, không biết vì duyên cớ gì.
Thi Công lạnh lùng cười, nói:
- Quý Tri phủ chú ý nghe đây. Ngươi là người khoa bảng, không như những
người thường, xét hỏi ngươi không thể qua loa, Triệu Mai thị nói là Kim
Hữu Nghĩa không phải là bạn bè thân thiết, không có thù oán gì. Triệu Tam
lại là người nghèo khổ vì sao Kim Hữu Nghĩa lại giết người? Vì sao anh ta
giết người vô cớ, rồi bỏ đầu vào tráp mang về nhà? Hơn nữa giờ giấc cũng
không khớp, vậy thì Triệu Tam chết bởi một lí do nào khác. Từ nhà Phú
Gia, thôn Tiền và Hậu Trại, ba nơi ấy cách sông bao xa?
Trần Tri phủ cúi người thưa rằng:
- Cách sông hai dặm.
Thi Công cười phá lên nói:
- Ngài Tri phủ nói thế, về tình và lí càng không thể xuôi được.
Thi Công xét xử bằng tấm lòng thương dân, biết rõ oan khuất, nhưng vẫn
sợ còn có chỗ giấu giếm, nên ông cố ý quát hỏi Kim Hữu Nghĩa. Kim Hữu
Nghĩa cúi đầu nói: