- Cám ơn chị, chị đi trước dẫn đường.
Phùng Đại Sinh lắng tai nghe vợ nói, nhưng không rõ. Lại nghe thấy gọi
nhau anh anh chị chị mời chào như người quen. Cứ nghĩ rằng bạn bè thân
thiết đến. Chợt ngẩng lên nhìn thì lại là sai nha, anh ta cuống lên. Chu thị
nói:
- Chủ nhà đâu, mau ra tiếp khách đi. Tôi đã dẫn anh anh vào đừng buồn rầu
nữa.
Đại Sinh đành phải ra tiếp. Trịnh Hồng chắp tay cười nói:
- Ông anh nhàn nhã quá, cứ ở nhà lâu nay không gặp.
Phùng Đại Sinh không còn cách nào, bèn nói.
- Không dám, tôi dạo này cứ hay buồn ngủ, tự nhiên thấy người mệt mỏi uể
oải, mong ông anh tha thứ cho. Xin phép được hỏi tên quý anh là gì, hiện ở
đâu?
- Chúng ta mới xa nhau mà anh đã quên rồi. Nghĩ rằng anh phát tài, nên
không nhận ra đứa em này. Có anh em ở nha môn mời anh, nhắc anh là có
việc cần ra ngay. Tôi là Trịnh Hồng.
- Anh vốn là em Trịnh Đại, - Phùng Đại Sinh nói, - quả là có mắt như mù,
tôi thật là vô lễ. Xin anh đừng giận, tôi quên thật. Người trong nha môn mà
anh nói tên gì mà tôi không nhớ ra?
- Tôi cũng không biết tường tận. - Trịnh Hồng nói. - Tôi nghĩ rằng đã mời
anh, anh đến là biết ngay thời.
Nói xong Trịnh Hồng nghiêm nét mặt, nhìn quanh nhà một lượt, rồi rút
chiếc còng trong người ra, nói:
- Cho tay vào thì tốt hơn, tôi sợ ông lớn trốn bữa tiệc.
Anh còng vào tay, Đại Sinh mặt tái nhợt cắt không ra máu. Chu thị cuống
lên. Trịnh Hồng nói:
- Anh ấy làm gì, chắc rằng chị cũng rõ.
- Đã còng tôi, - Đại Sinh nói, - chắc là tôi bị kiện lên quan rồi.
- Anh đừng nói nữa, tôi đã còng thì mở ra làm sao được. Trịnh Hồng nói.
- Xin ông rộng lòng thương. - Đại Sinh nói.
- Được! Trịnh Hồng nói. - Theo lời ông anh thì ngại gì mà không kết bạn
bè, hơn nữa việc của anh cũng chẳng quan trọng gì. Tôi thấy anh có một số