soát kĩ, có lẽ nó chỉ ẩn nấp quanh quẩn đây thôi”. Nói xong họ bỏ đi. Con
chờ đến lúc yên tĩnh mới thắp đèn lên, thì đó là một cô gái trẻ. Con hỏi vì
sao đêm hôm khuya khoắt lại chạy trốn. Cô ta nói: "Tôi là Cẩm Nương. Chỉ
vì mắc lừa nên bán mình cho nhà chứa. Tôi là con gái nhà lành, không chịu
nghe theo. Sau đó con của Thái thú Tưởng cậy quyền cậy thế, đưa nhiều
vàng bạc đòi mua tôi làm thiếp. Tôi bèn giả vờ niềm nở, ân cần, liếc mắt
đưa tình dâng rượu, chuốc cho con của Thái thú Tưởng say mềm, rồi chạy
trốn". Con thấy cô ta đẹp, đầu cài đầy trang sức, bất giác nổi máu tham. Ai
ngờ cô ta kêu la chống cự, concầm dao dọa cô. Không ngờ vừa kề dao vào
cổ, đầu cô đã rơi ra. Thấy cô chết, con lột hết áo quần, chôn cô ở sân sau.
Trở lại con rút hết đồ trang sức gài trên đầu. Bỗng nghe thấy có người mua
thủ lợn, con vội tắt đèn. Sau đó con nghĩ, sao không gói chiếc đầu này lại
đưa cho nó mang đi vứt. Đúng là con ngu đần hoảng sợ, và cũng là oan hồn
đeo bám nên tự nhiên con gói chiếc đầu ấy vào tấm vải lót, rồi lại thắp đèn
mở cửa, gọi người mua thủ lợn quay lại, thì đó lại là ông Hàn. Rất may ông
không mang cái đựng, bởi thế con đã đưa cho ông gói đầu lâu ấy, thế là ông
mang đi. Ông đi rồi con mới hối hận. Việc này làm sao mà ông ta có thể bỏ
qua được? Nhất định sẽ rắc rối to. Rồi sau đó lại nghĩ, nếu như ông ấy vứt
đi cho mình thì may, nếu ông ấy làm ra chuyện, thì cứ chối phắt đi là xong.
Không ngờ ngài sáng suốt phán xét, đã tìm ra chiếc xác ấy. Thật đáng
thương, con đã giết người. Tất cả quần áo và đồ trang sức vẫn còn nguyên
vẹn. Con đã phạm tội. Con oan uổng!
Thấy hắn đã khai đúng sự thực, Bao Công bèn bắt hắn kí vào tờ khai.
Vừa đưa hắn xuống, thì thấy một sai nha vào bẩm:
- Thưa ngài đã bắt Khâu Phượng tới.
- Giải nó vào đây. - Bao Công nói.
Hỏi lão vì sao lại chôn đầu người. Lão Khâu không dám che giấu, đành
khai thực.
- Hôm ấy nghe bên ngoài đến “uỵch" một cái, tưởng kẻ xấu vào lấy trộm,
con vội chạy ra xem, thì thấy một chiếc đầu lâu, sợ quá con bảo người làm
công là Lưu Tam mang đi chôn. Ai ngờ Lưu Tam không nghe, đòi con phải
đưa một trăm lạng bạc. Không còn cách nào khác, con trả năm mươi lạng,