- Ngươi đã mang đi chôn hay báo quan. - Bao Công hỏi.
- Con không chôn, - Diệp Thiên Nhi nói, - cũng không báo quan.
- Không chôn, cũng không báo quan, - Bao Công nói, - vậy ngươi vứt ở
đâu? Nói mau.
- Trong thôn con có một người tên là Khâu Phượng. Vì con lấy trộm bí ngô
bị ông bắt được...
- Ăn trộm bí ngô là lần thứ ba. - Bao Công nói.
- Ăn trộm bí ngô là lần đầu. - Diệp Thiên Nhi nói. - Lão Phượng tức giận,
dùng giây múc nước giếng đánh con một trận nhừ tử, rồi mới tha. Bởi thế
con thù, vứt chiếc đầu lâu ấy vào nhà ông ta.
Bao Công lập tức lệnh cho hai người đi bắt Bạch An, và hai người đi bắt
Khâu Phượng, ngày mai tới xét hỏi. Giam Diệp Thiên Nhi vào nhà giam.
Hôm sau, Bao Công đang chải đầu, vẫn chưa ra công đường, thấy một sai
nha đi coi xác người đàn bà về báo:
- Tối qua con vâng lệnh đi coi chiếc xác, sáng nay kiểm tra lại, thì nơi ấy là
sân sau nhà gã đồ tể họ Trịnh, cửa trước vẫn còn khóa, cho nên con trở về
báo với ngài.
Nghe xong Bao Công hiểu ra ngay, nói:
- Ta hiểu ra rồi. Ngươi hãy tới đó ngay.
Bao Công lập tức lên công đường. Ông lệnh cho sai nha dẫn ngay gã đồ tể
họ Trịnh tới hỏi:
- Mày là thằng đáng chết, mày đã giết người còn đổ tội cho người khác.
Mày không biết đầu người đàn bà, nhưng tại sao sân sau nhà mày lại có xác
chết đàn bà. Hãy khai thực đi!
Sai nha hai bèn quát để uy hiếp:
- Nói mau! Nói mau!
Gã đồ tể họ Trịnh cho rằng quan đã cho người lục soát tìm thấy chiếc xác
đàn bà ấy. Hắn khiếp sợ đúng ngây người như tượng gỗ, một lúc lâu hắn
mới nói:
- Con xin khai. Hôm ấy khoảng canh năm con dậy giết lợn thấy có người
gõ cửa kêu cứu. Con vội mở cửa ra cho người ấy vào. Con nghe thấy bên
ngoài có tiếng người truy đuổi, nói: “Không thấy thì ngày mai ta hãy lục