- Ngươi hãy vào bẩm... Bao đại nhân... nói là Triệu Hổ xin gặp.
Nghe thấy tiếng Triệu Hổ, Bao Hưng nói:
- Chà, chà! Ngài Triệu Hổ, ngài làm tôi hết cả hồn vía.
Tới chỗ ánh đèn, thấy dáng vẻ Triệu Hổ không sao tưởng tượng nổi, tự
nhiên cười phá lên. Triệu Hổ nói:
- Thôi đừng cười nữa, vào nói ngay với Bao đại nhân, ta có việc rất quan
trọng xin gặp. Mau lên, mau lên.
Thấy thế Bao Hưng cho rằng chắc là có việc gì, bèn đưa ngài Triệu vào thư
phòng Bao Công. Bao Hưng vào bẩm. Bao Công lập tức gọi vào. Thấy
dáng vẻ Triệu Hổ như thế, cũng bật cười, hỏi:
- Có việc gì thế?
Triệu Hổ kể lại việc mình bí mật đi điều tra, gặp Diệp thiên Nhi, thấy xác
một người đàn bà không đầu như thế nào. Đang lúc chưa tìm ra đầu mối,
thấy thế Bao Công vô cùng mừng rỡ, lập tức sai hai người coi giữ thi thể và
hai người giải ngay Diệp Thiên Nhi tới. Dặn dò xong, mới bảo Triệu Hổ ra
phía sau thay quần áo, rồi hết lời khen ngợi Triệu Hổ. Triệu Hổ dương
dương tự đắc đi ra. Thằng nhỏ đã chuẩn bị sẵn quần áo và nước sạch. Triệu
Hổ thưởng cho thằng nhỏ mười lạng bạc, nói:
- Thằng nhỏ giỏi thật, không có mày thì ta làm sao lập được công.
Triệu Hổ rất vui sướng, ông thảnh thơi chải đầu nghỉ ngơi.
Một lát sau, sai nhân đã giải Diệp Thiên Nhi về, hắn vẫn còn bị trói. Bao
Công lập tức lên công đường, lệnh đưa Thiên Nhi đến trước mặt, rồi cởi
trói. Ông hỏi:
- Ngươi tên gì? Vì sao lại giết người? Hãy nói mau!
- Con tên là Diệp Thiên Nhi, - Diệp Thiên Nhi nói, - nhà có mẹ già. Chỉ vì
khổ quá không sống được mới đi ăn trộm.
Không ngờ lần đầu đã bị bắt. Xin ngài tha tội.
- Ngươi đi ăn trộm là phi pháp, vì sao lại còn giết người?
Bao Công hỏi.
- Đúng là con đã đi ăn trộm. - Diệp Thiên Nhi nói, - song con không giết
người.
- Mày là một tên gian manh độc ác! - Bao Công đập bàn quát. Ta hỏi mày