không phải ai khác, đó là Lưu Tú anh em thúc bá của con. Chỉ vì con được
chủ thuê năm mươi lạng bạc mang đầu đi chôn, ai ngờ Lưu Tú theo sau,
nói:
- Chôn trộm đầu người, đáng khép vào tội gì.
Con hứa cho nó mười lạng, nhưng nó không nghe. Hứa chia cho nó một
nửa nó cũng không chịu. Con hỏi nó đòi bao nhiêu? Nó nói: "Bốn mươi
lăm lạng”. Con nghĩ, tất cả có năm mươi lạng, thế thì con chỉ còn lại có
năm lạng. Tức quá, con giả vờ bằng lòng gọi nó đến đào hố giúp. Khi đào
đã sâu, thấy nó cúi xuống bốc đất, con dùng xẻng đâm thẳng vào thái
dương, và cứ thế chôn luôn. Sau đó đào hố khác chôn đầu. Không ngờ hôm
nay thần xui quỷ khiến nên đã đào nhầm.
Nói xong gã khấu đầu lạy. Bao Công bắt hắn kí vào lời khai, rồi cho hắn
xuống dưới.
Lúc ấy, Bạch Hùng cũng bị giải tới, hắn đã khai đúng như Bạch An, đồng
thời đã trình chiếc gối Du Tiên lên Bao Công. Bao Công xem xong giao
cho Bao Hưng, rồi tuyên án. Đồ tể họ Trịnh phải đền mạng cho cô gái;
Bạch Hùng phải đền mạng cho Lý Khắc Minh; Lưu Tam phải đền mạng
cho Lưu Tú. Tất cả đều bị chém đầu; Bạch An bị tống giam chờ treo cổ,
Diệp Thiên Nhi bắt phải sung vào quân đội. Lão Khâu chôn đầu người sợ
tội đưa hối lộ chịu tội đồ. Ngọc Nhụy bị bán cho nhà quan làm nô tì; Hàn
Thụy Long không nghe lời mẹ, tham tiền, lẽ ra cũng phải trị tội, song vì
còn trẻ người non dạ nên được về phụng dưỡng mẹ già và tiếp tục học tập.
Hàn Văn thị biết nuôi dưỡng dạy bảo con thấy của nghĩ đến nghĩa, biết
cách dạy con, được quan huyện thưởng hai mươi lạng bạc để nêu gương.
Quan huyện lẽ ra phải tấu trình lên cấp trên, nhưng nghĩ rằng ông vất vả
làm việc chuyên cần, nên vẫn giữ chức cũ. Bao Công xử xong vụ án này
tiếng tăm lừng lẫy.