cho Quang Minh sống dở chết dở. Quang Minh không chịu nổi đành phải
bỏ ra một trăm quan tiền, lại không có người thân nên viết giấy bảo người
vay đưa cho chúng, mới được tha chết. Ngày hôm sau, quan hỏi không thấy
đầu, lại đánh một ngàn roi, rồi lại khiêng vào nhà giam. Phải năm sáu hôm
sau, vừa gượng dậy, quan đã đợi đi tìm đầu, trở về huyện lại bị đánh năm
trăm roi. Thế rồi cứ dăm ba ngày lại lôi ra đánh, đến nỗi hai chân Quang
Minh lòi cả xương, người gầy như que củi, rất uất hận. Quang Minh khóc
suốt ngày. Một hôm tới cầu Bình An tìm đầu, tưởng tượng lại những ngày
qua, ông vừa đi vừa khóc:
- Tìm đầu người, kêu trời không thấy, nghẹn ngào ấm ức không sao nói nên
lời. Xưa nay Lã Quang Minh không có tội tình gì thẳng bao giờ đốt nhà,
giết người cướp của, dối trời lừa người, chỉ luôn luôn muốn sống yên lành,
trong sạch, tai qua nạn khỏi, quanh năm lãi mẹ đẻ lãi con. Trời ơi! Ai xui
khiến tôi gặp vụ án mạng, chịu liên lụy; tiền của mất hết, bỏ bê việc nhà.
Quan đòi phải tìm ra đầu người mới kết án, đánh tôi đến nỗi nát da máu ứa,
đau thấu ruột gan. Trời ơi! Đến nay, kẻ giết người không biết ở đâu, chiếc
đầu người không biết ở đâu. Ban ngày giải tôi đi tìm, tiền thuê kiệu đã mất
hai quan ba. Đêm về giam trong sân nhà ngục, suốt đêm sương gió không
sao ngủ được. Chấy rận, rệp bâu kín đặc, cắn nát thịt da thành ung nhọt,
máu tứa ra. Trời ơi, quan thật là dã man, cứ năm ba ngày lại tra khảo một
lần. Hai chân rách tướp, mà vẫn còn đánh hàng ngàn roi. Đau đến đứt ruột
nát gan, chết đi sống lại. Đây quả thật là tai bay vạ gió, bỗng dưng trời
giáng họa. Trời ơi! Có lẽ hằng ngày ta uống quá nhiều rượu, uống đến điên
cuồng. Khi say rượu ta cứ ngất nga ngất ngưỡng gây gổ với mọi người. Ta
cho vay nặng lãi hết tháng không giao tiền, lôi cả ông bà tổ tiên người ta ra
chửi. Trời ơi! Ta thề từ nay không đi uống rượu. Không có việc gì không đi
chợ, ta không cho vay nặng lãi nữa. Nếu còn sai phạm, thì ta chết đi làm
con chó. Ta khuyên người đời đừng ai nát rượu, đừng ai điên khùng, hãy
trông gương ta, đừng nghiện ngập, thì mới sống bình yên, tai qua nạn khỏi.
Sai nha thấy Quang Minh khóc lóc, chửi:
- Về vụ án của ngươi mà chúng tao phải đi rách nát những hai đôi giầy, còn
khóc gì nữa. Hôm nay mà không tìm thấy đầu thì chúng tao giao mày cho