trói con, bảo rằng con giết Ngạn Trân ở cầu Bình An. Họ khóa tay con lôi
tới đây và đổ riệt cho con. Bẩm ngài đó là sự thực, xin ngài gia ân thả con
về.
- Thằng này liều lĩnh thật, làm sao mà chối cãi được. Đúng là lưới trời lồng
lộng, thưa mà không lọt! Ngươi hãy khai mau, để khỏi phải tra tấn.
- Bẩm ngài. Người ta thường nói, người làm quan như gương sáng, làm sao
mà ngài không xét thực tình. Đã giết người thì phải cao chạy xa bay, chứ
sao lại ngủ trên giường chờ người đến bắt.
- Đồ chó má, giết người không chạy là vì oan hồn không cho chạy. Ta đã
gặng hỏi ngươi, ngươi không khai, quân bay đâu hãy đánh nó tám mươi
gậy cho ta.
- Trời ơi! Đánh hai chân tôi tóe máu muốn lên trời cũng không được, chui
xuống đất cũng không xong. Họ căn cứ vào đâu mà bảo tôi giết người?
Không thể nghe lời nói vu vơ mà hãm hại người tốt.
- Vết máu trên người mày không phải chứng cứ thì là gì? - Quan huyện hỏi.
- Trời ơi? Bẩm quan lớn. Đấy là con vấp phải xác chết nên máu dính vào.
Tại sao ngài đẩy người vào chỗ chết!
- Thằng chó má vẫn còn già mồm cãi. Bay đâu, hãy kẹp nó cho ta.
- Trời ơi! Kẹp tôi đến vãi cứt vãi đái, chết ngất đi, sợ khai bừa ra thì toi
mạng, mà không khai thì phải chịu tra tấn thê thảm thế này.
- Để xem mày có phải khai không!
- Đấy là do tôi uống rượu mà bị báo ứng, bị đánh đập, bị cùm kẹp, mình
còn trách ai. Xin ngài tháo kẹp ra để con khai, Quách Ngạn Trân là do con
giết.
- Đầu người vút ở đâu?
- Thưa ngài! Tối qua con mang đầu chạy, tâm thần hoảng loạn, không biết
rơi chỗ nào, cứ tìm kỹ sẽ thấy.
Quang Minh khai xong, bị giam vào nhà tù, rồi bị bọn tù đánh hôi.
Hôm sau, quan lại lệnh cho sai nha giải Lã Quang Minh đi tìm đầu. Hai
chân Quang Minh nát bét, không đi được, xin ngồi kiệu. Tới cầu Bình An
tìm, nhưng chẳng thấy đầu đâu, khóc lóc trở về nhà tù. Bọn phạm nhân thấy
Quang Minh cho vay nặng lãi, là người có tiền, nên suốt đêm chúng đánh