Mẹ: - Mới biết con mình đã chết rồi.
Cha: - Thương thay! Tôi đã sáu mươi tuổi rồi.
Mẹ: - Đầu đã bạc trắng phải chôn con tóc còn xanh.
Cha: - Vợ nó còn trẻ và xinh đẹp.
Mẹ: - Lười nhác, chỉ thích mặc đẹp ăn ngon.
Cha: - Gối lạnh chăn đơn chẳng người làm bạn.
Mẹ: - Sợ rằng nó ôm đàn sang thuyền khác.
Cha: - Nhìn con, chẳng muốn rời xa nó.
Mẹ: - Gọi con chẳng thấy thưa, nước mắt lưng tròng.
Cha: - Con có linh thiêng đừng đi vội.
Mẹ: - Hãy mau mau đến cửa quan, giải nỗi oan này.
Hai người khóc lóc, rồi đến báo cho lí trưởng. Lí trưởng nói: - Đúng là con
ông bà, thì phải bàn bạc xem kiện thế nào?
Người làm công nói:
- Đêm qua Lã Quang Minh người đầy máu me, chúng tôi hỏi thì hắn nói
hàm hồ, hơn nữa hắn lại mang chiếc cán cuốc còn dính máu, hắn không
giết thì còn ai nữa!?
- Lý trưởng một mặt sai người lên báo quan, một mặt cử người đi bắt Lã
Quang Minh.
Lã Quang Minh sống độc thân, nhà nghèo, chuyên đi cày thuê cuốc mướn,
đến bốn mươi tuổi cũng kiếm được mấy chục quan tiền cho vay. Mỗi quan
tiền mỗi phiên chợ cũng kiếm được năm sáu mươi đồng. Tới nay được hơn
một trăm quan, cho người ở dốc Đại Thụvay. Lão nghiện rượu, nên phiên
chợ nào cũng thế, chưa say bí tỉ thì hắn chưa thỏa mãn. Khi uống say là hắn
đánh chửi người khác. Ai bán rượu cũng phải hỏi tới ba bốn lần hắn mới
trả. Lãi của hắn tháng nào đòi tháng ấy. Sổ nợ lão ghi rõ ràng làm hai bản.
Hôm ấy đi chợ, hắn uống say bét nhè, thấy cán cuốc rẻ, hắn mua một chiếc.
Trời tối mịt mới về. Đi qua cầu Bình An hắn vấp phải một vật, ngã bổ
chủng xuống đất, rồi lổm ngổm bò dậy. Đi được một quãng, gặp người làm