Chuyện ấy đến tai bố mẹ Quách Ngạn Trân, vì chưa thấy con về nên rất hốt
hoảng, họ tức tốc tới xem. Thấy quần áo, giày tất giống con mình, lão
Quách nói:
- Cánh tay con tôi có ba chiếc nốt ruồi.
Vén tay áo lên xem, có ba nốt ruồi thật.
- Chiếc quần trắng con tôi mặc, - bà Quách nói, - hôm trước tôi vá cho nó
mụn vải xanh.
Kéo áo lên xem quả nhiên đúng như thế.
Cả hai ông bà già đều nói:
- Đúng là con tôi rồi, không biết kẻ nào giết nó, ngay cả đầu cũng bị chúng
cắt đi. Thật là đau đớn thay!
Thế rồi họ ôm lấy thi thể con mà khóc rằng:
Cha: - Thấy con, ta như đứt từng khúc ruột.
Mẹ: - Tay sờ vào thi thể con gào lên thảm thiết.
Cha: - Con tôi không còn đầu, thật là thê thảm.
Mẹ: - Thương thay máu chảy ướt đầm cả áo.
Cha: - Không biết vì sao mà nó giết con tôi.
Mẹ: - Hằng ngày tôi chẳng tiếc công tiếc sức vì nó.
Cha: - Cha nuôi con khổ lắm con ơi.
Mẹ: - Tôi vất vả gian truân nuôi nó từ tấm bé.
Cha: - Nó buôn bán có tài và ngay thẳng công bằng.
Mẹ: - Sáng nó đi, tối nó về mà chẳng hề kêu ca phàn nàn gì.
Cha: - Tối hôm kia nó còn mua về một cân rưỡi thịt.
Mẹ: - Và còn mua thuốc cho mẹ hút.
Cha: - Tôi chỉ nói với nó là phải giữ tròn đạo hiếu.
Mẹ: - Tôi về già ai chôn cất.
Cha: - Hôm qua nó đi chợ.
Mẹ: - Trời tối mịt mà không thấy về.
Cha: - Sáng nay nghe thấy người ta nói.
Mẹ: - Bên cầu Bình An xảy ra tai họa.
Cha: - Cả nhà hốt hoảng tới xem.