dọn rượu cho chồng uống để tiêu khiển. Bình Hổ uống rượu say xỉn, Lã thị
phải dìu vào phòng ngủ. Nằm trên giường lão thấy cồm cộm, lấy tay sờ, thì
đó là hai quan tiền. Đang chếnh choáng say, gã bèn hỏi vợ:
- Bà bảo rằng, bà ở nhà không có tiền mua gạo, thế thì hai quan tiền này ở
đâu ra?
Thấy chồng nói chữ, Là thị cũng bắt chước dùng câu bên dưới đó để trả lời:
- Ông biết à, số tiền ấy là "Có bạn từ phương xa tới, chẳng sướng lắm sao"
(2) mà ra đấy.
(1) Nguyên văn là: "Tử viết: học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ". Đây là
câu trích cuốn Luận ngữ của Khổng Tử. Ý của Bình Hồ là, tiền do dạy học
mà có.
(2) Đây là câu "Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ" trích trong
cuốn Luận ngữ của Khổng Tử (ND).
Bình Hồ phát khùng nói:
- Mày sướng, nhưng tao đau lòng?
- Có tiền mà ông không vui, thì đói cơm ông mới vui sao?
- Dù tao có chết cũng không chịu nổi cái loại ấy.
- Loại gì? - Vợ đáp. - Loại lợn hay loại chó!
- Mẹ mày chứ, - Bình Hồ nói, - mày là đồ lang chạ. Ông sẽ bỏ mày.
Hai người tiếng bấc tiếng chì, rồi đến cãi nhau. Bố chồng nghe thấy bèn
hỏi:
- Nửa đêm canh ba rồi, mà hai đứa vẫn còn cãi cọ nhau?
- Cha không biết à, con đang uất lên đây, - Bình Hồ nói. - Thưa cha, hãy
nghe con nói, vì sao con nổi khùng ư, con dâu cha không còn là người nữa,
cô ta đã phản bội chồng đi ngoại tình làm những việc xấu xa, mất cả thể
diện. Cô ta nói rằng có bạn từ phương xa tới, rồi còn bảo là rất sướng, có
tiền tiêu càng thích. Cô ta còn chiêu con hãy chết đói đi, có tiền không biết
tiêu. Con là loại người nào ư? Còn nhỏ đã đi học. Vào trường được cử là
lẫm sinh. Ra khỏi nhà ai ai cũng kính trọng gọi là ông. Thế mà lấy một con
vợ xấu xa như thế. Ở nhà mà còn đi gian dâm làm xấu danh tiên tổ. Con
mang tiếng là kẻ bị cắm sừng, thế thì còn dạy học làm sao được, thôi thì bỏ