Mẹ: - Lòng mẹ đau như dao cắt.
Cha: - Con ta là đứa thông minh linh lợi.
Mẹ: - Ta chăm chút nuôi dưỡng con biết bao vất vả nhọc nhằn.
Cha: - Nó học thông minh, thơ văn đều giỏi.
Mẹ: - Khi thi bao giờ nó cũng xếp thứ mười trở lên.
Cha: - Năm nay nó sắp vào trường học.
Mẹ: - Ta đã cưới cho nó một người vợ đẹp. cha: - Cưới dâu về thì nó gặp tai
nạn.
Mẹ: - Hai vợ chồng mới sống với nhau một đêm, thì nó đã thác rồi.
Cha: - Song không biết kẻ lòng lang dạ sói.
Mẹ: - Có thù hận gì mà nó giết con ta.
Cha: - Nó chết cứng đằng sau nhà xí, óc tóe ra ngoài.
Mẹ: - Đáng thương thay, nó bị cắt đứt cổ.
Cha: - Quần áo đẹp nó mặc vì sao không thấy.
Mẹ: - Nó đánh chết rồi mới cắt đầu, sao nó tàn ác thế.
Cha: - Đáng thương thay, cha năm mươi tuổi, đầu đã bạc.
Mẹ: - Thương thay, mẹ tuổi trời sắp hết.
Cha: - Thương thay nhà họ Đới không có người hương khói.
Mẹ: - Lúc hai năm mươi ai là người chôn cất?
Cha: - Thảm thương thay, kẻ đầu bạc chôn đứa con tóc còn xanh.
Mẹ: - Lúc tuổi già, con chết có ba điều bất hạnh.
Cha: - Ta nhìn con mà chẳng muốn rời.
Mẹ: - Ta gọi con mà chẳng thấy con thưa.
Cha: - Ta chỉ là chiếc cột mục ở Lô Châu.
Mẹ: - Ai là người che chở cho con.
Cha: - Con hãy trả thù kẻ hung bạo đã giết con.
Mẹ: - Con phải nghĩ cách để rửa hận cho con.
Cha: - Linh hồn con dưới âm ti đừng tán loạn.
Mẹ: - Phải bắt kẻ giết người đền mạng.
Thấy chồng chết, Tố Mai vội chạy ra. Cô gào lên khóc, nghĩ tới sự việc xảy
ra đêm qua, đúng là chồng ra ngoài, bị trộm giết chết. Tên trộm đã đội lốt