nghiện phiện, phàm là những bạn bè nghiện hút, bất kể tốt hay xấu, đều tới
lớp học của ông, có khi ở tới mấy ngày, quyện quanh chiếc bàn đèn.
Thượng bất chính, hạ tắc loạn, thầy đã nghiện thì trò cũng hút. Không
những ông ta không ngăn cấm mà ngược lại còn bảo học trò đi lấy nhựa
thông, rồi làm bài hộ. Thiên Hỷ cũng nghiện thuốc, lúc đầu hút sái, sau hút
thuốc tốt, dần dà mua thuốc hút. Ngũ thị quá chiều con, lấy trộm tiền cho
con mua thuốc. Học ba năm thì nghiện nặng, cha biết được thường luôn
khuyên bảo. Ai ngờ thuốc phiện không giống các thứ khác, nói bỏ là bỏ
thẳng được đâu. Không hút thì lúc nào cũng nghĩ tới nó, mà người lại sinh
bệnh, nước mắt nước mũi lúc nào cũng chảy ra, đứng ngồi không yên, thì
sao mà bỏ ngay được. Dù cho Minh Sơn khuyên rát cổ bỏng họng nhưng
Thiên Hỷ nào có chịu nghe cho. Thấy con không bỏ được, Minh Sơn lại
nhờ thầy quản chặt. Thầy Thôi vốn dựa vào Thiên Hỷ để hút, nên ông ta
cũng sợ Thiên Hỷ bỏ thuốc, thế thì quản làm sao được. Không còn cách nào
khác, Minh Sơn đành gọi con về, hết lời dạy bảo con:
“Người ta sống trên đời phải có chí, đừng để cuộc đời phí hoài. Phải làm
những việc ngay thẳng theo lẽ trời, đừng sống phóng đãng bệ rạc. Tình yêu
tuổi trẻ vừa chớm nở. Đáng sợ là trên bàn còn nhiều quân cờ mà mình đi
sai một nước. Phải phân biệt rõ xấu tốt, chính tà, phải học điều hay, ngăn
ngừa điều dở, đừng mềm yếu. Đừng nghiện rượu, đừng tham của thì không
bị khốn khó, đừng hiếu sắc hoang dâm với vợ con người. Kiếm tiền phải có
nghĩa, khi tức giận phải biết nhẫn nại thì tự nhiên thấy thảnh thơi. Còn
thuốc phiện thì tệ hại vô cùng, phải hết sức ngăn ngừa, đừng hút xách. Nếu
như ngươi động vào nó thì sẽ mê nó như mê gái. Mới hút thì thấy tinh thần
sảng khoái đê mê, nếu ho hay cảm sốt là khỏi ngay không phải mời thầy
thuốc. Hút một điếu, thì muốn hút hai ba điếu. Hút một lần thì muốn hút hai
ba lần, không thể nào xa rời nó được.
Nếu như mắc nghiện sẽ thành thói quen, thiếu một chút, chậm một chút đều
không chịu được. Mà khi đã hút thì sinh ra đủ các thứ bệnh tật, nước mắt
nước mũi chảy ra, rời bỏ nó dù có nhân sâm cũng chẳng sao mà gượng dậy
được. Người khỏe mạnh cũng trở thành ốm yếu, người béo tốt cũng trở