thành gầy còm, người thông minh cũng trở thành ngu đần, người siêng
năng cũng trở thành lười nhác. Người giàu có phải bán ruộng bán vườn,
người nghèo khổ thì bán vợ đợ con. Người đọc sách thì rớt khỏi bảng vàng,
người phú quý thì lầu son gác tía tiêu tan. Nhà có đàn bà thì mọi việc chẳng
ai giúp đỡ, nhà có con gái thì chẳng ai đến hỏi. Nhà có nghề nghiệp cũng
chẳng còn cơm ăn áo mặc. Nó làm cho mặt bủng da chì, không còn sinh
khí, đến lúc ấy thì nó mời anh về Tây Trúc. Xuống âm ti địa ngục nằm
giường sắt, đốt đèn lên, ngươi muốn bỏ nó, nó vẫn không buông tha. Đốt
ngươi chảy thành keo, làm ngươi chịu biết bao thê thảm. Lượng tính trên
thế gian ngươi đã hút bao nhiêu, chờ tới khi nào ngươi nhả hết ra, nó mới
buông tha. Trời ơi!
Rõ ràng thuốc độc hung ác vô cùng, hãy suy nghĩ kỹ đến nỗi khổ và sự tàn
hại của nó mà bỏ ngay lập tức. Dù đã trót nghiện rồi thì phải cai ngay, phải
cắt một nhát dao vào chỗ đau để dừng lại. Con ơi! Hãy xem những người
chính trực thật hãnh diện biết bao, bữa cỗ họ được mời ngồi mâm trên. Còn
những người nghiện hút, không biết dơ mặt dương dương tự đắc, song bị
người ta chửi sau lưng. Con ơi, làm người phải đấu tranh với cái xấu phải
ngăn ngừa thuốc phiện, thì mới hạnh phúc và sống lâu”.
Từ đó Vương Minh Sơn không cho Thiên Hỷ đến trường, giữ ở nhà cai
nghiện, cho con uống thêm một ít thuốc bổ, mua gà vịt và trứng về cho con
tẩm bổ. Qua hai tháng đã thấy đỏ da thắm thịt, béo tốt khỏe mạnh. Sợ rằng
nó tới trường lại hút, Minh Sơn cho người gánh vở về, rồi bảo con ở nhà
làm việc. Song Thiên Hỷ cứ rỗi rãi là mò ra phố, một số bạn bè xấu lại rủ rê
tới ngõ liễu đường hoa, hút một vài lần, rồi tái nghiện, và lại thêm khoản
chơi gái. Sợ cha mẹ biết được, sáng nó đi lối này, chiều nó đi lối khác, đi
hút ở nhiều nơi, không muốn về nhà. Lâu sau nó giấu cha mẹ, cứ đêm đến
chờ mọi người ngủ say nó mới dậy thắp đèn hút thuốc. Cha nó biết rõ, cũng
chẳng làm sao được. Thế rồi Ngũ thị bàn với chồng, chọn ngày hai mươi
sáu tháng Tư năm Đồng Trị thứ ba, nhờ bà mối mang danh thiếp tới nhà họ
Lý xin cưới. Lý Thiệu Nho nhận lời, vội sắm sanh đồ cưới đưa dâu về nhà