tha. Em nghĩ rằng linh hồn hung dữ của em khó mà vào nhà được hằng
năm vào dịp tết, anh chị hóa ngay ngoài cổng cho em ít giấy tiền. Lời dài
ngày ngắn nói sao hết tấm lòng li biệt. Nếu muốn gặp em chỉ trong giấc
mộng.
Khóc xong, vợ anh lấy ra chiếc áo máu, cha anh tìm dao, đến chiều đi cùng
Tử Lương tới giao cho quan huyện, đút lót cho bọn cai ngục rồi mới về
nhà.
Ngũ thị vợ Tử Lương cũng là con nhà danh giá, tính tình hiền thục. Thấy
chồng bị oan, khóc lóc suốt ngày, cầu thần khấn Phật, xem bói rút thẻ, đều
thấy nói rằng chồng mình rồi sẽ tai qua nạn khỏi. Ngũ thị lên huyện nói
điều ấy với chồng. Tử Nương nghĩ: "Anh gặp oan ức vốn là do ý nghĩ tà
dâm mà ra, chứ đã hành dâm đâu mà mắc nạn". Rồi lại nghĩ: "Tội tày trời
mình biết hối hận thì cũng sẽ tai qua nạn khỏi". Từ đó trở đi anh rất hối
hận, sống chết cứ phó mặc cho tạo hóa. Rồi anh thề với trời xanh rằng: từ
nay về sau bỏ hẳn tà dâm, tu dưỡng phẩm hạnh, nếu được minh oan ra khỏi
tù, nguyện tự khuyên nhủ mình để chuộc lại lỗi lầm.