Mọi người đều cho rằng đúng là ông ta giết, không còn nghi ngờ gì nữa.
Thế rồi họ lập tức lên huyện cáo giác, và trình chiếc áo máu lên quan làm
chứng cứ.
Quan xem xong, lại lấy bản án ra xem, rồi ông so sánh vết máu trên hai
chiếc áo, lật xem cả trong ngoài, sau đó ông xem tới con dao. Ông nói:
- Người đàn bà ấy là do người này giết.
- Tại sao ngài biết? - Những người cấp dưới hỏi.
- Chiếc áo trước máu không thấm vào bên trong, chỉ là bôi máu lên mà thôi,
dao không có dấu vết, nên biết đó là giả. Còn chiếc áo này máu thấm cả
trong lẫn ngoài, thì quả thật người đó giết người rồi.
Những người cấp dưới hết sức bái phục. Quan lập tức lệnh cho sai nha bắt
Lạc Tâm Điền. Quan hỏi:
- Ngươi là đồ chó má, tại sao làm thầy mà không giữ pháp luật dám cả gan
hành dâm, giết người, việc đã bại lộ mà vẫn không khai?
- Con làm thầy nên luôn giữ gìn đức hạnh, con chưa từng hành dâm, giết
người, xin ngài đừng vu tội cho con.
- Đồ chó má, mày đã gian dâm với Bành thị vợ Nghê Trạch Sơn rồi giết chị
Vương Tam. Vẫn còn chiếc áo máu, tại sao mày không nhận?
- Mấy hôm trước đây con mất chiếc áo, - Tâm Điền nói, - có thể người khác
đã lấy trộm áo, rồi đi giết người cũng nên. Xin ngài xem xét kĩ.
- Mày không lừa dối được ai đâu. - Quan nói. - Áo là của mày, hơn nữa
mày còn nói với học trò là "phải lòng nhau”, mày cãi sao được nữa.
- Đó là do con thấy cử chỉ không đẹp nên nói thế, con biết như thế là sai,
còn như giết người thì quả thực con không biết.
Quan ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Không có hành động dâm đãng, sao lại nói những lời bậy bạ.
Thếrồi ông lệnh cho bọn tay chân đánh hai trăm roi. Tâm Điền vẫn không
nhận. Quan lại kẹp thật đau, Tâm Điền không sao chịu nổi, kêu khóc:
- Ngài kẹp con đau quá, khiến con nuốt nước mắt chịu đựng. Mồ hôi vã ra
đầm đìa, toàn thân rát bỏng, đau đớn hơn cả xéo da cắt thịt. Quả thật là tai
bay vạ gió, dù có mồm năm miệng người cũng không sao thanh minh được.