Con là người có học, tại sao ngài cứ đổ riệt cho con. Con tuy nhát gan, chân
yếu tay mềm, song con đọc hết sách Thánh hiền, đêm tối con có ra khỏi cửa
đâu mà bảo con giết người.
- Kẻ sĩ vô hạnh thì làm bất cứ điều gì. Quân bay đâu hãy tra khảo nó cho ta.
- Quan nói.
- Lại tra khảo thì con đến chết mất. Đánh con đến sống dở chết dở, lục phủ
ngũ tạng như thiêu như đốt, đầu như vỡ tung, mắt như lồi ra. Thưa ngài,
cách đây mười năm con đã mấy lần thi đỗ. Lòng những mong rằng sẽ được
ghi tên trên bảng vàng bia đá, được đỗ hai khoa. Con không thể hủy hoại
phẩm giá tự gây nên tội, bỗng dưng xóa bỏ cả công danh của mình. Hơn
nữa chị là người hàng xóm có con học hành, lẽ nào lại lòng lang dạ thú,
thông dâm với người ta?
- Mày vẫn còn cãi bướng, - quan nói, -. quân bay đâu, hãy tra khảo cho ta.
- Thưa ngày, quả thực là lần này con càng thấy không thể nào chịu đựng
nổi. Kẹp con đến nỗi vãi cứt vãi đái, suýt nữa con tắt thở, kết liễu cuộc đời,
thế rồi bỗng chốc không biết sao con sống lại. Con nghĩ rằng nhận thì thanh
danh mất hết, nếu không nhận thì nhất định cũng phải gặp Diêm vương. Là
người có học không thể làm mất thanh danh, dù có chết đi cũng bị người
đời vạch mặt chỉ tên. Thôi thì ngài cứ kẹp con tan nát, song việc oan uổng
con quyết không nhận, ngài làm gì được con.
- Đồ chó má, quả thục nó không khai thì hãy buông nó ra.
Sau một thời gian quan lại lệnh cho tra khảo.
Lạc Tâm Điền nghĩ: "Lần tra khảo này vô cùng độc ác, tàn nhẫn, chết đi
sống lại như thế thì chịu đựng sao nổi. Trước đây ta không nhận quả thực là
sai, dù cho có lên trời hay chui xuống đất cũng không sao thoát được. Thôi
thì chịu oan khuất, khai ra, sẽ có Quan âm Bồ Tát cứu giúp. Điều này hoàn
toàn do mình có ý nghĩ tà dâm nói năng bừa bãi mà gây họa. Thế thì mình
chịu đánh đập cùm kẹp, còn trách ai nữa!".
- Hãy khai mau. - Quan quát.
- Thưa ngài, đúng là ngài sáng suốt, quả thật con đã giết người.
- Vậy thì dao mày giấu ở đâu?