- Hôm ấy con hốt hoảng chạy trốn, con đã giấu dao vào hốc đá, con quên
mất chỗ rồi.
- Thếthì ngươi với Bành thị đã gian dâm chưa? - Quan hỏi.
- Nói về hành dâm thì đây là lần đầu, nhưng chưa hành sự con chỉ làm bại
hoại thanh danh vì đã ăn nói bậy bạ.
Khai xong, bèn cho Tôn Tử Lương ra khỏi ngục, và tha ngay tại chỗ.
Lạc Tâm Điền chưa có vợ, chỉ có một người mẹ đã góa chồng, nghe thấy
con mắc oan, vội vã lên huyện. Hỏi thăm đến nhà giam, bọn coi tù cho vào.
Thấy con mang xiềng, chân tay bị khóa, không áo quần, đứng dưới hố
phân, người teo tóp gầy như que củi, bà kêu lên một tiếng "Con ơi!" rồi ngã
vật xuống. Tâm Điền vội vã gọi mẹ, một lúc lâu sau mới tỉnh, khóc rằng:
- Mẹ chỉ khuyên con học hành đỗ đạt cho mẹ mở mày mở mặt, nào ngờ
chịu oan vào tù, khiến mẹ không sao tưởng tượng
- Đây là nghiệp oan kiếp trước của con, - Tâm Điền nói, - nên ngày nay
mới chịu tội, chỉ nói sai một câu mà dẫn đến tai họa này, nay có hối thì
cũng đã muộn rồi.
- Con hãy viết một lá đơn kêu oan để mẹ liều mạng lên trên kháng cáo. -
Người mẹ nói.
- Lòng con bây giờ rối như tơ vò, - Tâm Điền nói, - sao có thể viết đơn
được. Con nghĩ rằng dù mẹ có kháng cáo lên trên cũng chẳng được nữa.
- Không kháng cáo lên trên, nếu có điều gì bất trắc thì mẹ dựa vào ai.
- Mẹ đừng lo, áo máu tuy là của con nhưng không có hung khí thì vụ án
cũng chưa phán quyết được, dần dà tìm cách, sẽ có cơ hội sống được. Hãy
đút lót cho người coi ngục thì con mới thoát chết.
Mẹ Tâm Điền nói với họ rất thảm thiết, đút lót cho họ, nhưng họ vẫn không
nghe. Tâm Điền bảo mẹ tới nhà Cục Thân. Tuy Tâm Điền nói năng hoạt bát
sắc bén, song không có thiếu sót gì lớn những nho sĩ đều nể mặt. Cục Thân
thấy được nhờ cậy, bèn bỏ ra một quan tiền đút lót mới xong. Lúc ấy quan
đưa Tâm Điền ra truy hỏi con dao dùng để giết người. Tâm Điền cắn răng
chịu đựng. Viên quan này là người tài giỏi, lại là người có học, chỉ đánh hai
mươi roi để răn dạy, bởi thế mấy lần truy hỏi cũng không đến nỗi phải chịu