- Việc giết người, quan hỏi thầy mới biết, chứ con sao mà biết được.
- Đồ chó má, mày lấy trộm áo để đội lốt giết người mà vẫn không nhận ư?
- Thưa ngài, thật là oan cho con, quả tình con không biết.
Quan lệnh mang kẹp ra, kẹp hắn lại. Hà Tứ Ma trông thấy kẹp sợ run cầm
cập, nói:
- Thưa ngài, đừng tra tấn nữa, con xin khai.
Thếlà hắn khai tỉ mỉ từ đầu:
- Ngài đừng tra khảo, con xin khai tường tận từ đầu. Con là một thằng khốn
nạn, nhà nghèo. Năm nay con làm thuê cho lớp học. Mỗi lần ra khỏi cửa,
con thấy một người đàn bà rực rỡ. Chị mặc quần áo rất đẹp. Ngày nào con
cũng ước mơ. Một hôm con đến nhà xép lấy củi, con nghĩ rằng thầy đã mê
người ấy nhất định thầy muốn hái hoa, nếu thầy cùng cô chung chăn gối thì
ta sao thưởng thức được niềm khoái lạc. Ta phải ra tay trước, giả danh thầy
đến phòng cô, nói là thầy thì hẳn là cô ấy phải kính trọng, chẳng tốn sức mà
lại được chung chăn gối. Bỗng nghe thấy chồng cô lên phủ, con lấy trộm
quần áo lẻn ra ngoài. Lấy dao nhét vào bụng phòng thân. Vào lúc canh hai,
con nhẹ nhàng vọt qua tường. Thấy có người mang đèn đi về phía con,
bỗng đèn phụt tắt. Rồi thấy bóng người đàn bà thấp thoáng hiện ra. Con nói
Bành thị đẹp quá, rồi chạy tới ôm chầm lấy cô. Người đàn bà cuống lên,
định kêu nhưng con bịt chặt lấy mồm không kêu được. Người ấy bóp dái
con đau điếng, thế là con đâm chết. Sợ hãi quá con quay đầu chuồn thẳng.
Con len lén tới miếu giấu chiếc áo máu trên nóc khám thờ, nghĩ rằng có mà
trời biết được. Con dao dính đầy máu, mà đi lại sáng quắc. Sợ người khác
biết được, con giấu nó vào ngôi mộ cổ. Ai ngờ kẻ ác, trời không phù hộ.
Ngày ngày oan hồn cứ bám riết lấy con. Bị lũ chuột ngầm chỉ cho nhà họ
Tôn tìm ra quần áo máu. Thấy thầy mắc oan con yên tâm tưởng rằng thoát
khỏi tai vạ. Khi kiệu của ngài đi qua ngôi mộ cổ, phu khiêng kiệu trượt
chân ngã, đã vớ được con dao trình lên quan. Bởi thế quan hiểu ra, bắt con
lên xét hỏi. Sợ quá, không còn cách nào khác con phải khai ra. Đây là lần
đầu con giết người, mong ngài rộng lòng thương, tha cho con.
Khai xong quan Hà Tứ Ma ký tên, tống hắn vào ngục và tha cho Lạc Tâm
Điền. Quan nói: