chửi ầm lên, bắt chúng bỏ vào tổ, rồi thuê người lấy gai rào rấp để chúng
khỏi trèo. Không được ăn thịt chim khách, bọn mục đồng tức giận. Thấy
Tất Đạt không có nhà, chúng dùng súng bắn vào tổ, chim mẹ rơi xuống.
Diệp thị nghe tiếng động chạy ra, thấy chim khách rơi ở vườn sau, đuổi bọn
mục đồng đi. Nhặt chim lên, thấy nó gẫy cánh. Diệp thị mang về, lấy gạo
cho ăn. Đến chiều Tất Đạt về, thấy chim chồng cứ bay xuống chỗ chim vợ
kêu thảm thiết, như an ủi và nghe vợ kể về nỗi đau khổ của mình. Diệp thị
nói:
- Con ơi! Con thấy vợ chồng con chim khách biết yêu thương nhau đến thế.
Một con bị thương thì con kia liều chết tới thăm, một con nói về nỗi khổ sở
của mình, còn con kia thì an ủi vợ. Chúng yêu thương nhau sao mà thắm
thiết đến thế. Chúng khác hẳn vợ chồng con. Vợ con tuy xấu, âu cũng là do
cha mẹ sinh ra, nó chỉ biết chịu vậy, chứ làm sao khác được. Con chửi bới
đánh đập giày vò nó, khiến mẹ yên lòng sao được? Con đường đường là
một vị tú tài, lẽ nào không bằng cầm thú.
Tất Đạt tỉnh ngộ, lấy thuốc bôi vào vết thương cho chim, rồi đưa nó lên tổ.
Từ đó vợ chồng sống rất hòa thuận. Nào ngờ, Cừu thị khí uất quá lâu, gan
bị tổn thương nặng, khó mà chữa trị, được một năm thì chết. Mai táng vợ
xong, Tất Đạt ở nhà miệt mài đèn sách để đi thi.
Một hôm ra ngoài chơi, thấy Uông thị đi qua. Uông thị là người giảo hoạt,
mồm nói ngọt sớt, nhưng lòng dạ thì độc địa, chuyên làm thuốc trụy thai,
lại hay đưa tin mối manh qua lại giữa những bọn dâm phu. Thấy Tất Đạt thị
hỏi:
Ông Văn Tất Đạt, vợ ông đã mất nửa năm rồi, tại sao không tìm người
khác?
- Cũng muốn tìm đấy nhưng không có ai đẹp.
- Mắt ông như thế mà không thấy người đẹp xung quanh sao, không biết
người như thế nào thì ông lấy?
Tất Đạt cười, nói:
- Hôm qua thấy bên nhà chị có Khấu thị vợ của Chu Vinh rất xinh đẹp và
đoan trang, được người như thế thì tôi mới lấy.
- Thếthì quả là ông đã yêu cô ấy rồi. - Uông thị nói.