lão Thiểm mới chịu bỏ ra mười lạng bạc. Bọn phạm nhân hành hạ lão dở
sống dở chết. Mấy hôm sau, quan lôi ra hồi cung, thấy lão bất động, chỉ còn
thoi thóp thở, biết bọn tù nhân dùng hình phạt phi pháp để tống tiền, quan
đùng đùng nổi giận, đem bọn cai ngục và phạm nhân mỗi đứa đánh một
ngàn roi mới dẹp yên. Quan thấy Đàm Lão Thiểm tiếc của, cứ cách dăm ba
ngày lại hỏi đầu lâu đâu. Lão Thiểm hai chân nát bét, lòi cả xương, song
lão vẫn không chịu bỏ ra một đồng. Tổ tiên lão Thiểm xưa kia cũng tham
của hám lợi như thế chứ đâu phải riêng lão Thiểm.
Trong tù lão Thiểm suốt ngày khóc lóc, hai mắt sưng húp, chỉ còn có cách
bó tay chờ chết. Hơn một tháng sau, bỗng nghe thấy một người thầy dùi thủ
đoạn cao cường từ xa tới, mượn người nhờ ông ta nghĩ cách. Khác với
người khác, người thầy dùi này đã từng bị báo ứng. Vốn là có một người vô
cớ giết vợ, thuê ông ta nghĩ cách. Ông ta bảo cứ im lặng đừng làm ồn lên,
tới đêm nếu có một đứa con trai nào vào nhà thì giữ lại chuốc rượu thật say
rồi cắt đầu lên báo quan, bảo nó gian dâm với vợ, thế là tự nhiên vô sự. Nào
ngờ, đứa con mười bảy tuổi của ông ta vào thành đón cha, người ấy đã giữ
con ông ta lại, cắt đầu báo quan. Người thầy dùi biết được đó là con mình,
ông ta vô cùng đau khổ, ngậm đắng nuốt cay không dám nói ra, biết đó
chính là quả báo. Từ đó ông ta không muốn làm cái nghề thất đức ấy nữa,
song không còn kế sinh nhai, thế là ông ta hối cải lỗi lầm, không hại người
mà cứu người, thấy những vụ án oan uổng vô cớ mắc tội, ông ta mới giúp.
Ai đi kiện, ông khuyên thôi đừng kiện cáo nữa, rồi kiếm mấy đồng theo
phận sự của mình. Cứ làm như thế trong mấy năm, thì vợ ông ta một người
đã năm mươi tuổi bỗng sinh được một đứa con trai.
Người thầy dùi ấy rất mừng, biết rằng làm việc thiện là có ích. Ông ta
chuyên gỡ án oan cho mọi người, khuyên người ta nên sửa chữa lỗi lầm,
hướng theo điều thiện. Nay thấy Đàm Lão Thiểm tới mời, biết đó là oan
uổng, ông bèn tới nhà tù khuyên lão Thiểm:
- Phàm là những người gặp oan khuất, đều do mầm ác hằng ngày dẫn đến.
Xem ra vụ án của anh tuy là quan đòi bạc, song không biết được hung thủ,
thì biết đâu mà giải quyết. Dù có thủ đoạn tráo trở mấy cũng không sao gỡ
nổi. Ông hãy thử suy nghĩ xem, về tiền bạc, về luân thường đạo lí, về xử