- Anh ta chưa về ngươi tới đó làm gì? Ngươi không cưỡng dâm giết người
thì ai?
- Hằng ngày con luôn giữ gìn đức hạnh, con đến nhà anh ấy lấy nợ chứ có
gian dâm đâu?
- Nếu không thấy anh ấy về thì ngươi phải đi ngay chứ, tại sao còn chối cãi.
Hãy tra tấn nó cho ta!
- Con cho rằng vợ anh ấy sang nhà hàng xóm, con hút điếu thuốc ngồi chờ
cho đỡ buồn.
- Đồ chó, vẫn còn cãi bướng ư? Hãy đánh nó bốn mươi gậy cho ta.
- Xin ngài đừng nổi giận tra tấn con, việc này con hoàn toàn bị oan uổng,
vậy con khai làm sao được.
- Đồ chó má, mày không khai ư? Đánh, đánh chết nó đi!
- Ôi! Thưa ngài, chỉ trừ phi mặt trời mọc ở đằng tây con mới nhận cưỡng
dâm giết người.
- Thằng này không chịu khai, quân bay đâu, hãy kẹp nó cho ta.
- Trời ơi, đánh đến nỗi hai chân con tóe máu, bây giờ kẹp con đến vãi cứt
vãi đái. Thôi thì chết xuống cõi âm cho yên chuyện, chết đi rồi sống lại làm
gì cho khổ. Nếu không khai thì quan tra tấn rất tàn ác, mà khai thì cũng bị
chém đầu, ta còn đâu người vợ hiền lành, đức hạnh, trong hòm còn đâu
những thỏi bạc óng ánh trắng ngời. Từ nay về sau không còn được chung
chăn chung gối với người vợ hiền và số bạc ấy cũng không còn là của ta
nữa. Thôi thì ta khai quách cho xong. Hà thị chính là do con cưỡng dâm,
giết chết.
- Đầu người vứt ở đâu?
- Đêm ấy xách đầu đi vứt rồi bỏ chạy, con không nhớ là vứt ở chỗ nào, tìm
lâu rồi sẽ thấy.
Khai xong quan tống lão Thiểm vào nhà giam.
Vị quan này chính là mua chức tước mà lên, ông ta tham lam và tàn nhẫn.
Tuy biết đây là án oan, song vì muốn đòi bạc, nên ông ta đã đánh đập tàn ác
để bức cung, rồi bảo người khác gợi ý vòi tiền. Nào ngờ Đàm Lão Thiểm
coi của hơn người, thà rằng chịu nhục hình chứ không chịu bỏ tiền ra.
Trong nhà giam chịu hàng trăm kiểu đánh đập phi pháp của bọn tù nhân,