vào rồi dùng chiếc đuôi sam kẹp lấy trước mặt. Chỉ có ông già là đeo một
chiếc kính râm, chẳng sợ gì lóa mắt. Một lát sau ánh nắng dịu đi, ông già
đeo kính râm nhìn không rõ, bèn tháo kính ra, bỏ vào túi áo khoác, Chử
Trung nhìn thấy. Tiếp đó, trên sân khấu, hát bài Bát Lạp miếu, người xem
náo nhiệt hẳn lên. Võ Tiểu Sinh múa đao tuyệt diệu, ai ai cũng sững sờ. Lại
có thêm người mới đến, chen lấn vào. Đúng lúc kẻ xô người đẩy Chử
Trung rón rén rút lấy chiếc kính trong túi ông già. Sung sướng quá, chẳng
thiết xem kịch nữa, cố sống cố chết chen ra.
Vừa ra khỏi đám đông, anh ta bèn đeo kính lên, thấy đằng sau có người vỗ
vào lưng nói:
- Anh bạn, làm ăn có khá không?
Chử Trung vội quay đầu lại, thì đó là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ,
vẻ mặt hung ác, đôi mắt dữ tợn, song không hề quen biết. Chử Trung ngơ
ngác hỏi:
- Xin ông cho biết tính danh, chúng ta gặp nhau ở đâu nhỉ? Tôi bỗng chốc
không nhớ ra.
- Khá, khá lắm, - người ấy nói, - ngay đến ta mà anh cũng không nhận ra,
trước mặt có quán trà, ta đến đó uống rồi nói chuyện.
- Tôi vốn không quen biết ông, đâu dám quấy rầy.
- Chúng ta đến đó uống trà, thì anh sẽ biết ta là ai.
Chử Trung hỏi họ tên. Người ấy nói:
- Tí nữa sẽ biết.
Chử Trung theo người ấy vào quán trà, quán đông nghịt, không có chỗ
ngồi. Người ấy nói:
- Ở đây không tiện nói, chúng ta đi chỗ khác.
Nói xong người ấy kéo Chử Trung đi loanh quanh mãi mới tới một nơi
vắng vẻ bên góc tường thành, ở đó có mấy gian nhà cỏ. Xung quanh đấy
không có nhà dân. Chử Trung thấy nhờn nhợn. Người ấy bảo Chử Trung
vào, rồi ngồi ngay trước mặt, nhìn xoáy vào Chử Trung cười. Chử Trung
chẳng biết thế nào, mặt đỏ lên rồi tím tái. Dùng một lát, người ấy nói:
- Ta xem ra thì ngươi mới nhảy cầu!