Chử Trung không hiểu, cứ ngây người ra nhìn người ấy.
- Ngươi đừng giả vờ ngốc nghếch nữa, việc của ngươi đã vỡ lở rồi
Chứ Trung hoảng sợ nói:
- Tôi làm gì mà vỡ lở! Ông là ai?
- Việc ngươi làm, ngươi tự hiểu. - Người ấy cười lạnh lùng nói. - Những
việc khác không nói, ta chỉ hỏi chiếc kính ngươi lấy ở đâu?
Chử Trung nghe xong, nghĩ bụng: "Nguy rồi, người này nhất định là Bổ
khoái(1). Song đã như thế, không thể không cãi lại. Thế rồi Chứ Trung vội
đứng đậy nói:
(1) Bổ khoái: người ở nha môn chuyên đi bắt người thời xưa.
- Kính của tôi, liên quan gì tới ông. Tôi cứ tưởng ông mời tôi làm gì, hóa ra
là vì chiếc kính. Chiếc kính là của tôi, lẽ nào tôi đeo cũng phải nói với ông!
Điều ấy thật nực cười!
Nói xong định bỏ đi. Người ấy nói:
- Khá, khá, ngươi khá lắm! Bây giờ không còn cách nào khác không cho
mày ném thử đòn thì mày không sợ. Còn như mày muốn đi, thì dù mày có
cánh cũng không bay được.
Chử Trung vừa ra tới cửa thì người ấy lôi lại, rồi huýt một tiếng sáo, bỗng
thấy hai ba người ở nhà bên đi tới, đều là những kẻ mặt mũi gớm guốc, mắt
tráo trưng, lông mày dựng ngược.
Người ấy nói:
- Hôm nay chộp được một tên mới vào nghề, các người dạy cho nó một bài
học, không cần phải ghê gớm lắm. Song thằng này rất bướng, không cho nó
biết phép tắc thì nó không sợ. Các người ở đây hành sự, hỏi nó về hoàn
cảnh gia đình. Ta có việc phải đi, tối nay về nói lại cho ta biết.
Hai người này vâng lệnh, còn người kia bỏ đi.
Hai người vào phòng nhìn Chử Trung một lượt, Chử Trung vội đứng dậy
chào, chúng chẳng thèm để ý. Một đứa lại, túm tóc Chử Trung lôi, còn đứa
kia lấy chiếc thùng quấn từ cổ tay lên khuỷu tay, cánh tay thẳng đứng, cứng