Chu Tử Ngọc vội cười lấy lòng, nói:
- Ông đừng nghĩ ngợi gì, ta đã nhờ người rồi, có lẽ tối nay mới tới. Song tôi
muốn biết ngay tôi đã phạm tội gì, đây mới là chút tình xin ông nhận cho,
tôi sẽ đưa thêm. Ông không chịu nhận, thì khi cậu tôi tới cũng sẽ xin gặp
ông, cái áo cũng chẳng đáng gì.
- Việc này ta không biết. - Ngô Lương nói. - Chờ người thân ngươi đến, lúc
đó sẽ nghĩ cách.
Ngô Lương biết rằng nhất định Chu Tử Ngọc sẽ có người đến đút lót, nên
cũng không gây khó dễ nữa, rồi đúng dậy ra ngoài, thấy một người ăn mặc
tươm tất, tay xách một liễn cơm, bên trên còn có hai bát thứ ăn, đang định
đi vào. Thấy Ngô Lương, người ấy vội chạy ào tới.
Thuận tay Ngô Lương tát người ấy một cái, người ấy kêu ối lên một tiếng,
tiếp đó Ngô Lương quát:
- Mày làm gì thế?
- Chu tiên sinh ở đây. - Người ấy đáp. - Tôi đến đưa cơm.
- Chu Tử Ngọc ăn cắp, mắc trọng tội, - Ngô Lương cười lạnh nhạt nói, -
đây là nơi nghiêm cấm, các ngươi cứ xông bừa vào được ư? Hãy cút mau.
- Từ sáng sớm đến giờ Chu tiên sinh chưa ăn, - người ấy van nài, - xin ông
rón tay làm phúc.
- Đồ mù, - Ngô Lương nói, - có cút ngay đi không, còn lải nhải ta trói lại,
bảo quan đánh què chân.
Thấy thế người ấy sợ quá, né sang một bên, vẫn cứ đứng đấy. Ngô Lương
nổi giận đá cho người ấy một cái, cơm nước văng vãi tung tóe, lũ chó thấy
thế chạy tới ăn hết sạch. Người ấy đứng nhìn, tức giận mà không dám hé
răng, không sao được, đành ngượng ngùng bỏ đi.
Ngô Lương định quay trở lại bàn bạc gì đó với những người đồng nghiệp,
thì đã thấy một người hầu bàn ở quán trà Phi Vân Các đến tìm gọi:
- Ông Ngô, có người mời ông, ông Chu, ông Ngưu và ông Mã tới.
Ngô Lương biết ngay là người thân của Chu Tử Ngọc tới, vội đáp:
- Ta đến ngay đây.