- Con đã khám rồi, trên người không có giấy tờ gì. Con lại mở tay nải thì
trong đó chỉ có mấy cuốn Vạn niên thư, Hiệp ký biện phương, Đoán Dịch
đại toàn chứ không có thứ gì khác. Trang chủ cứ nên giết cho sớm, đừng để
Thất lão gia biết. Nếu Thất lão gia biết thì lúc ấy không xong đâu!
Lý Bát Hầu vốn là người không có chủ ý, nghe Khổng Lượng nói thế, lại
thêm có men rượu bèn bảo:
- Lượng nhi, ngươi nói không sai. Ta cũng đang có ý ấy. Ngươi ra ngoài
xem trời, xem đã đến lúc nào rồi, vào bảo cho ta biết.
Khổng Lượng ra ngoài nhìn trời, vào nói:
- Đã tới lúc định canh rồi(1).
(1) Định canh: lúc bắt đầu vào canh một, tức khoảng tám giờ tối. (ND)
Bát Hầu nói:
- Đợi thêm lúc nữa hãy hay.
Hắn tự uống thêm mấy chén rượu nữa cho thêm bạo gan. Đúng như câu
nói: "Giận bốc lên từ tim, Gan sinh ra cái ác". Uống rồi gọi:
- Các con ơi, mang thanh Quỷ đầu đao đến đây cho ta!
Gia nhân dạ rân, vào nhà sau mang Quỉ đầu đao tới. Bát Hầu lại gọi:
- Các con ơi, theo ta đến phòng phía bắc sân đằng tây, giết luôn tên quan
chó má đó đi cho xong!
Đám gia nhân đi theo sau, thẳng tới sân đằng tây, thắp đuốc và đèn lồng
lên, thắp cả đuốc nhựa thông nữa, soi sáng cả sân như ban ngày. Trước đó
đã có gia nhân lên phòng trên, đưa Bành Công bị trói ra, vứt xuống trước
mặt Lý Bát Hầu. Bành Công lớn tiếng chửi mắng:
- Thằng nghịch tặc kia, ngươi dám giết quan ngay tại nhà à? Mày trên thì là
giặc của bố mẹ, giữa là giặc của vợ, dưới là giặc của con, chung thân là
giặc, tên tuổi bị chửi rủa đến ngàn đời. Nếu ngươi bị quan huyện là ta đây
bắt được thì ta sẽ san phẳng mộ ba đời, trừ họa cho đến chín họ. Lão gia
tuy chết cũng là vì nước tận trung, mày muốn giết muốn xẻo cũng cho mày
tha hồ!
Nghe Bành Công chửi mắng như thế, Lý Bát Hầu cả giận nói:
- Đồ cẩu quan, trang chủ ta đây có làm điều gì xấu đâu mà mới vừa nhận
chức ngươi đã vi hành dò la? Cũng là số mày đáng được như thế. Thiên