đường có lối sao mày không đi; địa ngục không có cửa, sao hôm nay mày
cứ bước vào?
Nói xong, giơ đao lên nhằm vào cổ Bành Công toan chém xuống. Bỗng gia
nhân ở ngoài nhà coi cổng là Lý Trung hốt hoảng chạy vào nói:
- Bẩm trang chủ, hiện có quan Điển sử huyện Tam Hà là Lưu lão gia đến
thăm, đang ở ngoài cổng, trang chủ có cho gặp hay không ạ?
Lý Bát Hầu nghe thấy thế, thầm nghĩ: "Tay Lưu Điển sử đến vào lúc này
cũng lạ đây!".
Lưu Điển sử vì sao lại đến đây? Trong việc này có nguyên do của nó.
Đó là Bành Hưng chờ Bành Công ở ngoài thôn, tới lúc mặt trời đã lặn về
tây mà vẫn không thấy Bành Công ra. Đang sốt ruột thấy phía đông có ông
già đang đi tới, tuổi chừng ngoài bảy mươi, thần sắc phóng khoáng, tư thế
hiên ngang. Bành Hưng đi tới, nói:
- Kính chào cụ, xin hỏi quí trang tên là gì? Chủ nhà giàu này tên họ là gì?
Ông già đáp:
- Thôn trang của chúng tôi đây là Đại Đạo Lý Tân Trang. Chủ nhà giàu kia
họ Lý, chính là Bạch Mã Lý Thất Hầu nổi tiếng ở tám huyện miền Đông.
Bác tìm ai?
Bành Hưng nghe nói nghĩ thầm: "Lão gia nhà ta trên đường đi nghe người
ta kháo rằng Lý Bát Hầu là tên ác bá, vì thế vừa tới nhận chức đã vi hành
dò la. Đến giờ này mà lão gia còn chưa ra, phải chăng trong đó đã xảy ra
biến cố gì rồi? Chi bằng ta trở về huyện nha báo tin là việc cần kíp nhất".
Nghĩ xong, Bành Hưng quay người đi luôn, về thẳng nha môn huyện Tam
Hà.
Vừa vào tới nha môn, những sai dịch ở đấy đều chào:
- Bành nhị gia về rồi à? Ông đi đâu đấy. Cũng chẳng lấy một con ngựa mà
cưỡi!
Bành Hưng đáp:
- Không có việc cho các anh đâu! Các anh gọi mấy người trực nhật tới
phòng canh cổng, tôi có chuyện muốn nói.
Bọn sai dịch đều đáp: "Vâng ạ!". Biểu hiện ra phòng canh cổng ngồi sẵn,
người công sai trực nhật theo nha dịch bước vào hỏi: