phải hỏi nhiều!
Bành Công nói:
- Ta hỏi ngươi, ta giả làm thầy tướng, vì sao ngươi toan giết ta? Mau khai
ra!
- Ta thấy ngươi không phải người tốt nên định giết đi! -
Bát Hầu đáp.
Bành Công phán:
- Tên nô tài kia, ta không cho đánh thì ngươi chưa biết ta lợi hại đến mức
nào. Ngươi đâu, hãy lôi nó xuống đánh thật nặng tay, không được nể tình.
Nếu kẻ nào vì tình riêng, ta sẽ xử luôn bọn bay một thể.
Nha dịch nghe nói thế đều sợ vị quan huyện mới tới nhận chức nên không
dám nể tình, dằn Lý Bát Hầu nằm xuống đất, giơ hèo lớn lên đánh đủ bốn
chục hèo. Đánh xong, Bành Công lại hỏi:
- Tên nô tài kia, ngươi có mau khai không?
Lý Bát Hầu vốn chưa chịu hình phạt của quan bao giờ, lại lớn lên trong một
nhà giàu có, nay chịu một trận đòn, đánh đến nỗi máu rơi thịt nát, chẳng
biết làm sao. Thấy Bành Công hỏi nữa, hắn thở dài nói:
- Ông không phải hỏi nữa. Tôi đã bị ông vi hành đến nhà điều tra rõ rồi,
ông còn hỏi nhiều lời làm gì nữa?
Bành Công gọi nha dịch giải Khổng Lượng lên, nói:
- Tên nô tài gian ác kia, ngươi xúi giục chủ ngươi làm gỏi dân chúng, ăn
hiếp dân lành. Ngươi cứ thực khai ra thì tránh được đòn vọt.
Khổng Lượng thấy quan hỏi đến bèn thưa:
- Bẩm lão gia, những việc chủ nhân con đã làm, tuy con có biết nhưng
không dám quản đến, xin lão gia soi xét.
Bành Công nhìn Khổng Lượng biết hắn là một kẻ tiểu nhân xảo quyệt lại
thấy hắn mồm miệng trơn tru, hôm qua trong trang trại ấy, hắn đã từng
khiến người khác phải sợ. Tên nô tài kia mới run rẩy nói:
- Xin lão gia tha mạng?
- Trước hết hãy đánh tên nô tài này bốn chục hèo lớn cho ta, sau đó tra hỏi
cũng chưa muộn! - Bành Công ra lệnh.
Đám nha dịch lôi Khổng Lượng xuống, đánh một trận thẳng tay. Bành