- Bành nhân huynh, huynh vì việc của địa phương mà đi tra xét tên côn đồ
nên mới bị chao đảo, kinh sợ một phen. May có thần Phật phù hộ, chúng tôi
mới biết tin mà đến, ấy là hồng phúc của nước nhà vậy!
Bành Công nói:
- Tiểu đệ tính toán sai một nước, chỉ định đến thăm hỏi tên côn đồ mà bị nó
hãm hại. May nhờ được hai vị mang quân lính đến, đệ mới bảo toàn được
mạng sống. Mong hai vị tiểu trừ tặc đảng nhổ cỏ thì nhổ tận gốc, ấy mới là
kế vạn toàn.
Lưu Điển sử nói:
- Hãy đưa tên Khổng Lượng vào đây tra hỏi đã!
Gia nhân đứng hai bên đã thắp sẵn đèn lồng chiếu sáng như ban ngày. Quân
lính và nha dịch sắp hàng đứng hai bên.
Lưu Điển sử ra lệnh:
- Giải tên Khổng Lượng lên đây!
Quân lính kéo Khổng Lượng tới dưới thềm, quát:
- Quỳ xuống!
Khổng Lượng sợ hãi quỳ mọp dưới đất, kêu:
- Xin lão gia tha mạng. Việc này không liên can gì đến tiểu nhân, toàn là do
lỗi ở trang chủ.
Bành Công nói:
- Ta chưa hỏi đến việc ấy. Ta chỉ hỏi, các ngươi đều là con dân của triều
đình Đại Thanh, không biết báo cái ơn của đất nước mà chúng mày còn
định giết hại quan huyện, thử hỏi người khác thì thế nào? Ta hỏi ngươi, giết
huyện quan là chủ ý của ai?
- Thực là chủ ý của một mình trang chủ của tiểu nhân, con không biết gì
hết! - Khổng Lượng nói.
Lý Trung đứng cạnh nói:
- Xin lão gia khai ân, tất cả những việc làm của Bát trang chủ chúng con
đều do một mình Khổng Lượng xúi bẩy.
Bành Công nói:
- Khổng Lượng, ta biết nếu không dùng cực hình thì mày không khai thật,
đợi đưa mày về tới nha môn, ta sẽ hỏi nữa.