Lý Bát Hầu như thế liền cười:
- Bát trang chủ, tại sao ngài lại ngẩn người ra như thế?
Lý Bát Hầu ngẩn người một lúc lâu, thấy Lưu lão gia hỏi thế đành vội trả
lời:
- Ngài hỏi tôi vì sao ngẩn người ra ư? Tôi cũng vì có mấy điều tâm sự
không thể nói ra, đúng là ứng với câu nói của người xưa là: "Việc chẳng
ưng lòng thường tám, chín. Không ngỏ cùng ai được hai, ba". Ngài vừa hỏi
quan tri huyện mới đến nhận chức đã vi hành thăm hỏi, không biết vì cớ gì,
phải không ạ?
Lưu lão gia nói:
- Tôi cũng không biết vì cớ gì. Chỉ riêng việc tôi đi tìm huyện chủ thì có
nghe được chút phong thanh.
Lý Bát Hầu nghe đến câu này thì sợ nhợt mặt ra, thầm nghĩ: "Giết quan tội
ngang làm phản, tôi Lưu Điển sử này mang theo người cũng không nhiều,
phải chăng ta đã không làm thì thôi, đã làm là làm tới! Ta giết luôn cả bọn
này đi để tránh nỗi lo về sau là hơn". Nghĩ đến đây, gan làm giặc nở to ra,
hai mắt mở trừng trừng.
Lưu Điển sử đã sớm nhìn rõ tình thế, ghé vào tai một người đi theo nói mấy
câu, gia nhân ấy rảo chân đi như bay, Lý Bát Hầu gọi:
- Khổng Lượng, người tập hợp hết gia nhân nhà ta lại, ai nấy ngầm cầm
theo binh khí, sau đó nghe lời ta chỉ bảo!
Hắn trừng mắt nói với Lưu Điển sử:
- Lưu Chính Khanh, ngươi không phải đến tìm tri huyện mà là đến chịu
chết! Muốn bỏ chạy cũng không chạy nổi đâu.
Lưu Điển sử nghe xong, đang định nói lại thì nghe tiếng huyên náo ởbên
ngoài. Gia nhân họ Lý chạy vào báo:
- Hiện có Thường Bả tổng mang theo quân lính vây chặt nhà rồi!
Lý Bát Hầu biết thế nguy, tay cầm Quỷ đầu đao, nói:
- Lưu Chính Khanh, ngươi dám xin chết trước mặt Bát gia à?
Nói rồi vung đao chạy thẳng tới Lưu Điển sử. Tiếng hô reo ở phía ngoài
vang lên, vô số quân lính và nha dịch xông vào, trước hết vây chặt lấy Lý
Bát Hầu, quát: