người kêu to:
- Oan uổng quá! Oan uổng quá!
Bành Công ngẩng lên nhìn, thấy người kêu oan tuổi chừng ngoài sáu chục,
mình mặc áo quần vải màu nguyệt bạch, giày xanh tất trắng, da mặt hơi
vàng, hai lông mày rậm, đôi mắt mở to, đầu tóc ngay ngắn, quanh mép có
râu đen, quỳ trước bàn kêu:
- Trên có quan lớn, tiểu nhân oan uổng quá!
Bành Công bảo:
- Ngươi có việc oan uổng gì cứ nói thật ra!
Ông già nói:
- Con là Triệu Vĩnh Trân, nhà ở đầu đằng đông phố Hạ Điếm, làm nghề
nông. Con có một trai một gái, với hai vợ chồng con nữa là bốn người. Con
trai con mười tám tuổi đang đi học, con gái con hai mươi tuổi, chưa gả
chồng. Thằng bé Triệu Cảnh Phương của con thường ở ngay tại trường,
đêm ngày mười ba tháng này không về nhà, hôm sau cũng không thấy về.
Con cho người đi tìm nhưng không biết cháu ở đâu. Hôm nay thấy quan lớn
nghiệm xác ở đây mới biết xác ấy chính là cháu Triệu Cảnh Phương, không
biết cháu bị kẻ nào sát hại. Kính mong quan lớn đặc cách gia ân, truy bắt
hung thủ cho con được báo thù rửa hận.
Bành Công bảo:
- Ông hãy nhận lấy xác con, tạm thời quản ở một nơi, chờ ta bắt hung thủ
báo thù cho.
Ông già nhận xác con đem về. Bành Công gọi:
- Mã Thanh, Đỗ Minh, hai ngươi cấp tốc tróc nã tên Hồ Thiết Minh đưa về
huyện để thẩm vấn.
Hai người vâng lời đi ra. Bành Công giải Ngụy Bảo Anh về huyện Tam Hà
giam lại, sau đó cho người đi bắt Trương Nhị nát rượu.
Sáng hôm sau, trời vừa sáng, cơm nước xong xuôi, Bành Công truyền ba
ban sai nha hầu quan thăng đường. Bổ đầu Mã Thanh, Đỗ Minh thưa lại là
không tìm thấy tên Hồ Thiết Đinh ở phủ của Tả Thanh Long. Bành Công
nghĩ bụng: "Tả Khuê là một tài chủ nơi này, có mấy tờ đơn đều tố cáo hắn.
Lần trước ta vi hành về Hạ Điếm, giữa đường gặp vụ án người dắt lừa. Vụ