- Ngươi tên gì, khai ra?
Trương Hưng nói:
- Con tên Trương Hưng, côi cút một mình, ở cùng với cậu con cho qua
ngày tháng. Cậu con ở Kinh đô theo hầu quan, tên là Lưu Tường. Mợ con
không có con. Hôm qua cậu con được nghỉ về nhà, con ởnhà cậu giúp việc
mua sáu mươi mẫu ruộng của Triệu Đình Tuấn ởhuyện Hương Hà, định rõ
giá tiền là bốn trăm tám mươi lạng bạc. Hôm qua cậu con hết hạn nghỉ
phép, người theo hầu quan khi nào dám để lỡ việc nên cậu con vội về kinh
ngay. Trước khi đi, cậu con có dặn, bạc đặt cọc là một trăm lạng và bảo mợ
con giao bạc để con giao cho nhà họ Triệu ở trong thành huyện Hương Hà.
Đến nhà, người nhà họ nói ông chủ không có nhà, đi thăm bạn rồi. Con đợi
đến khi mặt trời lặn mới nói: "Khi nào ông chủ về nhà thì nói với ông ngày
mai đợi tôi ở nhà. Bây giờ tôi về nhà đây!". Con về đến đầu thôn thì gặp
Diêu Quảng Lễ. Hắn hay đùa với con, mà tên hiệu của con là Tiếu Lâm
Trương Hưng, nên khi nghe hắn hỏi con phát tài, con mới cố ý nói đùa, bảo
đã giết một người ở trạm Hòa Hợp, ném xác xuống giếng. Quan lớn soi xét,
nếu con giết người thật thì đời nào con lại kể với hắn? Đấy là do lỗi ở con
thích bông đùa, bởi vậy mới có việc ngày hôm nay. Nếu lão gia còn chưa
tin thì gọi Triệu Đình Tuấn đến hỏi sẽ rõ.
Bành Công thấy người này mặt mũi hiền lành, lời khai cũng có thể tin
được, bèn nói:
- Đỗ Minh thảo văn thư, truyền gọi Triệu Đình Tuấn ởhuyện Hương Hà đến
đây để ta thẩm vấn ngay tại công đường.
Đang nói thì bên ngoài lại có hai người nữa bước vào, đó là hương ước Lưu
Thăng và chức dịch địa phương ởtrạm Hòa Hợp là Lý Phúc. Hai người vào
khấu đầu, thưa trình:
- Bẩm lão gia, trước miếu Thiên Tiên ở trạm Hòa Hợp chúng con có một
cái giếng, người ở đấy đều ăn nước giếng này. Sáng sớm hôm nay có người
đi lấy nước thì thấy trong giếng có một xác chết, không biết bị ai ném
xuống. Vì vậy chúng con phải đến trình báo cho quan lớn biết.
Bành Công nghe nới thấy vừa khớp với vụ án ông định hỏi, bèn gọi:
- Này Tiếu Lâm Trương Hưng, ngươi là đồ nô tài đáng chết ngươi giết chết