nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 2 (C)
Bành Công ngồi kiệu ra khỏi nha môn, đi chừng hơn một canh giờ thì tới
nơi để xác. Quan chức địa phương đã sớm dựng lán, chuẩn bị sẵn bàn hỏi
cung. Bành Công xuống kiệu vào ngồi trước bàn, sai người xuống giếng
vớt xác lên. Chức dịch địa phương đã sai chuẩn bị thừng, sọt từ trước, một
người xuống giếng, lát sau vớt lên một cái xác đàn bà, tuổi chừng ngoài hai
mươi, bị thắt cổ đến chết. Người vớt xác nói:
- Dưới giếng còn một cái xác nữa, xin lão gia cho lệnh.
Bành Công bảo:
- Ngươi xuống lần nữa vớt nốt cái xác ấy lên đây!
Người ấy lại xuống vớt lên. Xác này không có đầu, nhưng là của một người
đàn ông. Bành Công sai nghiệm xác, người nghiệm xác xem xét xong tới
trước mặt Bành Công thưa:
- Xác đàn bà là do bị thừng thắt cổ, xác đàn ông là do bị dao chém chết.
Xin trình để lão gia định đoạt.
Bành Công nghe xong thấy lòng rung động, đoán chắc Tiếu Lâm Trương
Hưng không phải là hung thủ giết người, trong chuyện này tất có duyên cớ
chi đây. Đang khó nghĩ thì bỗng nghe có người kêu oan. Bành Công nói:
- Đưa người kêu oan vào đây?
Lát sau nha dịch đưa người kêu oan vào quỳ trước bàn Bành Công ngồi.
Người ấy kêu:
- Tiểu nhân oan uổng quá!
Bành Công nhìn người kêu oan. Đó là ông già khoảng ngoài lục tuần,
nhưng tinh nhanh quắc thước, mặc bộ quần áo vải màu nguyệt bạch, giày
xanh tất trắng, quỳ mọp trên đất, nước mắt đầm đìa, nói:
- Tiểu nhân là Tưởng Đắc Thanh, người ở thôn Hà. Nhà có hai vợ chồng,
sinh được một con gái là Cúc Nương, gả cho Diêu Quảng Trí ở bản thôn
làm vợ, vợ chồng rất hòa thuận. Hôm nay con đến thăm con gái, thấy cửa