lam, giày xanh tất trắng, lông mày thanh tú, hai mắt tinh nhanh, là loại đẹp
trai. Ông lại nhìn người đàn bà thì người này càng xinh đẹp. Xinh đến
nhường nào? Có thơ làm chứng:
Nghiêng mái tóc mây trâm phượng cài,
Long lanh châu ngọc cánh hoa tai.
Phấn son thoa nhạt, trời cho đẹp,
Thật đúng phong lưu niên thiếu tài.
Bành Công nhìn xong, hỏi:
- Kẻ quỳ dưới kia có phải Diêu Quảng Trí không?
Tiếng bên dưới vang lên:
- Thưa vâng.
- Nhà ngươi ở đâu?Buôn bán gì?
- Tiểu nhân ở thôn Hà, có mở một quán trà trên phố tại trạm Hòa Hợp, cách
nhà ba dặm. Cha mẹ đều đã mất, chỉ còn một mình con, lấy vợ là Tưởng
Thị. - Diêu Quảng Trí đáp.
- Vợ ngươi là Tưởng Thịbị người nào thắt cổ chết, vứt xuống giếng? - Bành
Công hỏi.
Diều Quảng Trí thưa:
- Hôm nay tiểu nhân ở quán trà mới nghe nói, tiểu nhân đang định lên báo
quan. Cúi mong lão gia thi ân, báo thù cho vợ tiểu nhân. - Nói xong hai mắt
đỏ hoe, dân dấn nước mắt.
- Người đàn bà kia là thế nào với ngươi? Sao hôm nay ngươi lại ở nhà chị
ta? - Bành Công hỏi.
Người đàn bà nói:
- Tiểu phụ nhân là Lý Thị, người ấy cùng chồng con là anh em kết nghĩa.
Bành Công gõ đánh chát thước gỗ trên bàn, mắng:
- Đừng có lắm lời, bao giờ ta hỏi đến ngươi hãy nói.
Nha dịch ba ban đứng hai bên đều hô vang ra oai, khiến người đàn bà kia
giật mình sợ hãi. Diêu Quảng Trí vội vàng nói:
- Tiểu nhân là bạn với chồng cô ta Hoàng Vĩnh. Người ấy buôn bán ở
Thông Châu, thường đem trà từ Thông Châu về cho con. Hôm nay con đến
nhà người ấy để hỏi có mang trà về hay không thì vừa hay gặp lúc anh Ba