- Tại sao Khả Thường không tới?
- Thưa Quận vương, Khả Thường gần đây đau tim, không tới được. Nhờ
con dâng lên ngài một phong thư, chính tay Khả Thường bỏ vào phong bì
rồi dán lại.
Quận vương mở phong thư ra xem, thấy một bài từ theo điệu Bồ Tát Man.
Năm ngoái được thưởng rượu xương bồ
Năm nay tại trai phòng nằm co.
Việc đời sao rắc rối,
Khiến người phải bó tay.
Xin cảm ơn người.
Tim con đau nhói,
Nếu gặp Tân Hà,
Chắc rằng bệnh khỏi.
Quận vương lập tức cho gọi Tân Hà hát bài từ này. Bà quản gia thưa:
- Bẩm Quận vương, gần đây Tân Hà mi mắt sụp xuống, mắt lờ đờ, ngực nở
bụng to, không đi lại được.
Quận Vương đùng đùng nổi giận, sai người đưa Tân Hà tới Ngũ phu nhân
xét hỏi. Tân Hà khai:
- Con gian dâm với Khả Thường nên đã có mang.
Ngữ phu nhân tâu trình lên Quận vương. Quận vương đùng đùng nổi giận:
- Trách nào trong bài từ của tên đầu trọc ấy có câu: "Được gặp Tân Hà chắc
rằng khỏi bệnh". Nó không phải mắc bệnh tim mà là ốm tương tư! Nay nó
xấu hổ không dám tới phủ.
Quận vương liền sai người nói với phủ Lâm An, cho người tới chùa Linh
Ẩn, bắt sư Khả Thường. Sư cụ trụ trì đành phải dọn cơm rượu và đưa cho
sai nha ít tiền. Người ta thường nói: "Phép quan như lò lửa", ai dám dung
tha. Khả Thường thoái thác không được đành phải gắng gượng dậy, theo sai
nha về phủ Lâm An. Quan phủ lên công đường xét hỏi.
Nha lệ đứng hai hàng,
Khả Thường run cầm cập.
Diêm vương phán tử hình,
Đông Nhạc toát mồ hôi.