Quan hỏi:
- Ngươi xuất gia tu hành, Quận vương đã ưu đãi ngươi như thế tại sao lại
làm điều vô đạo đức. Hãy khai mau.
- Hoàn toàn không có chuyện ấy. - Khả Thường nói.
Phủ Doãn không nghe lời phân trần của Khả Thường, quát:
- Hãy đánh chết nó đi!
Sai nha lôi Khả Thường đánh, đến nỗi rách da toạc thịt, máu tươi chảy lênh
láng. Khả Thường nói:
- Quả thật con không gian dâm với Tân Hà, bất chợt con chỉ có ý nghĩ xấu
thôi, thực tình là như thế.
Xét hỏi, tra khảo, thì Tân Hà vẫn khai như trước. Phủ Lâm An tâu trình lời
khai của hai người lên Quận vương. Quận vương vốn định giết Khả
Thường, song vì có tài năng văn chương không nỡ ra tay, bèn giam Khả
Thường vào ngục.
Thượng tọa trụ trì chùa nghĩ: "Khả Thường là một hòa thượng có đức hạnh,
hằng ngày không ra khỏi chùa, chỉ tụng kinh niệm Phật tại chùa. Ngay hôm
được Quận vương mời tới dinh nửa ngày, chưa tối đã về, không nghỉ tại
phủ đường, thì gian dâm làm sao được?". Ông thấy hết sức băn khoăn, vội
vàng vào thành, tới chùa Truyền Pháp, mời vị sư cụ trụ trì Cảo Đại Huệ
cùng tới phủ xin tha cho Khả Thường. Quận vương ra nhà khách mời hai vị
dùng trà. Quận vương nói:
- Khả Thường vô lễ! Hằng ngày ta đối xử như thế mà anh ta dám làm điều
bất lương.
Hai vị Thượng tọa quỳ xuống van nài:
- Tội của Khả Thường chúng tôi không dám biện bạch, chỉ cầu mong Quận
vương rủ lòng thương, tha thứ cho Khả Thường.
Quận vương xin hai vị Thượng tọa trở về chùa. Ngày mai sẽ lệnh cho phủ
Lâm An xử lí nhẹ việc này.
Thượng tọa chùa Linh ẩn nói:
- Cảm ơn Quận vương. Việc ấy lâu rồi sẽ sáng tỏ.
Quận vương thấy nhà sư trụ trì chùa Linh ẩn nói thế không vui đi vào nhà
trong không ra nữa. Thấy Quận vương không ra, hai vị Thượng tọa bèn ra