như thế thì cha cứ đến hỏi ông ta, đòi tiền tiêu dùng và lấy tiền trả Vương
phủ. Con đã bị ông ta lừa, trước ông ta nói thế thì bây giờ chối sao được.
Nếu như ông ta lừa dối trở mặt, thì cũng chẳng làm gì được con, bố mẹ cứ
đưa con tới Vương phủ, con sẽ khai thực với Quận vương, thì có thể xóa tội
cho hòa thượng Khả Thường. - Nghe con gái nói thế, cha mẹ tới phủ Quận
vương, nói với Đô quản. Đô quản cuống lên chửi:
- Đồ đê tiện! Đã già mà còn ngu! Không biết thế nào là liêm sỉ. Con gái
ngươi gian dâm với hòa thượng, quan đã xét xử rồi thế mà còn lừa dối, đổ
cho người khác. Ngươi thiếu tiền trả cho con, không sao được lại ranh
mãnh đổ cho ta để gỡ thế bí, giá mà xin ta thương tình cho ngươi một vài
quan tiền thì còn nghe được. Đằng này ngươi lại nói những điều vô căn cứ,
người ta nghe thấy thì ta trở thành mặt mo à!
Đô quản mắng chửi một thôi một hồi rồi bỏ đi, lão Trương đành ngậm đắng
nuốt cay về nói với con gái. Tân Hà thấy cha nói thế, hai hàng nước mắt
chảy ròng ròng, nói:
- Cha mẹ cứ yên tâm, ngày mai con sẽ cho hắn biết tay.
Hôm sau, Tân Hà cùng với bố mẹ tới phủ Quận vương kêu oan. Quận
vương lập tức sai người gọi vào, thì đó lại là cha mẹ của Tân Hà. Quận
vương quát mắng:
- Con gái ngươi phạm trọng tội, tại sao còn đến kêu oan!
- Thưa Quận vương, - lão Trương nói, - con gái con vô phúc, gây ra việc
này, khiến cho một người bị mắc oan, cầu mong ngài xét xử.
- Ai bị oan? - Quận vương hỏi.
- Con không biết, xin ngài hỏi con gái con sẽ rõ.
- Con hèn hạ ấy đâu?
- Thưa ngài nó đang đang hầu ngoài cửa.
Quận vương gọi vào hỏi rõ ngọn ngành. Tân Hà vào phủ đường quỳ xuống.
Quận vương hỏi:
- Ngươi là đồ đê tiện, làm việc vô đạo đức, ngươi còn bảo ai bị oan.
- Thưa Quận vương, - Tân Hà nói, - con gian dâm, song đã đổ oan cho hòa
thượng Khả Thường.
- Cớ sao lại đổ oan cho Khả Thường? Hãy nói mau, ta sẽ tha cho.