Nay việc đời đã rõ,
Ta hãy về nơi cõi Phật.
Mồng năm tháng Năm vào giờ ngọ
Lời kia tiếng nọ hết sạch rồi
Mồng năm tháng Năm, thanh thiên bạch nhật
Lời kia tiếng nọ đã hết rồi.
Làm xong bài từ về cuộc đời mình, Khả Thường ra khỏi lều cỏ ở đó có con
suối, Khả Thường ra suối tắm rửa sạch sẽ, về lều cỏ ngồi xếp chân bàn tròn
viên tịch, rồi sai người nói cho Thượng tọa biết. Thượng tọa dùng chiếc
khám của mình, đặt Khả Thường ngồi vào, rồi khiêng lên đỉnh núi. Thượng
tọa đang định châm lửa, thì thấy người của phủ Quận vương tới đòi Khả
Thường. Thượng tọa nói:
- Ngài hãy về nói với Quận vương, Khả Thường đã hóa rồi. Tôi đang định
châm lửa, thì Quận vương cho người tới đòi, nay tạm dừng, xin chờ lệnh
Quận vương.
Người ấy nói:
- Sự việc oan khuất nay đã được sáng tỏ, Khả Thường là người vô tội.
Quận vương cho tôi tới đòi, nhưng Khả Thường đã viên tịch. Tôi sẽ về bẩm
với Quận vương, nhất định ngài sẽ đích thân tới xem châm lửa.
Người ấy về ngay Vương phủ, tâu trình lại sự việc và dâng bài từ của Khả
Thường lên Quận vương. Quận vương rất đỗi kinh ngạc. Hôm sau Quận
vương cùng Lưỡng Quốc phu nhân tới chùa Linh Ẩn tham dự lễ thiêu hóa
Khả Thường. Các nhà sư mời Quận vương tới núi sau chùa, chính tay Quận
vương và phu nhân đốt hương. Quận vương ngồi xuống. Thượng tọa cùng
các sư đọc kinh xong, sau đó tay châm lửa, miệng đọc kinh:
Bánh chưng Khuất Nguyên còn thơm dẻo,
Thuyền rồng sao nỡ vội bỏ di.
Từ nay cắt đứt trần duyên nợ,
Chẳng cần kiếp sau lại kết duyên
Kính cẩn bái lạy hòa thượng Khả Thường viên tịch:
Mồng năm tháng Năm giờ tốt
Ai tắm nước hoa lan