- Ngày mai con tới Bao Phủ doãn, phủ Khai Phong cáo giác con bị bác trai
và bác gái đánh trọng thương.
Nghỉ lại đó một đêm, tới sáng hôm sau An Trú tới cáo giác với Bao Tướng
Công phủ Khai Phong. Tướng Công lập tức sai người đi bắt vợ chồng Lưu
Thiêm Tường tới, và mang theo cả bản văn tự hợp đồng lên trình quan. Lại
cho gọi cả lý trưởng Lý tới làm chứng.
Hôm ấy, tất cả những người có liên quan đều tới phủ đường.
Bao Tướng Công hỏi:
- Lưu Thiêm Tường, có phải Lưu An Trú là cháu ngươi Không?
- Không phải! - Lưu Thiêm Tường trả lời.
- Không phải! - Vợ Thiêm Tường cũng nói. - Nếu là cháu ruột, thì tại sao
bao nhiêu năm nay chẳng biết sống chết thế nào?
Bao Tướng Công lấy hai bản văn tự hợp đồng ra xem, đùng đùng nổi giận
giao lão Lưu cho nhà giam tra khảo.
An Trú nói:
- Thưa Tướng Công, bác con thật đáng thương, tuổi đã già, không con cái,
xin tướng công thương tình.
- Hãy đưa vợ kế ra tra khảo! - Bao Tướng Công nói.
- Mong tướng công trị tội con, hai bác con không có liên quan gì. - An Trú
nói.
Bao Tướng Công sai người đánh lão Lưu ba mươi gậy.
An Trú nói:
- Thưa Tướng Công, thà rằng Tướng công cứ đánh con chứ đừng đánh bác
con. Thưa Tướng Công, chỉ cần việc nhà rõ ràng minh bạch, con sẽ suốt
đời không dám quên ơn Tướng công.
Thấy An Trú là người hiếu nghĩa, Bao Tướng Công tha mọi người về nhà,
nói:
- Chờ ta tâu lên triều đình.
Triều đình rất hài lòng thấy An Trú có lòng hiếu thảo, khen ngợi Lưu An
Trú hiếu nghĩa song toàn, phong tặng giữ chức huyện doãn Trần Lưu, cho
gia đình Lưu Thiêm Tường được đoàn viên.
Lý trưởng Lý chọn ngày lành tháng tốt làm lễ thành hôn cho Lưu An Trú