xong, một mình về phòng ngủ.
Tiểu Nhị vì say rượu, trúng kế Cao thị, đêm ấy quả là:
Dương gian vừa biến mất một người.
Đông Nhạc lại thêm oan hồn mới.
Lúc ấy Cao thị giục con gái đi ngủ, rồi nói với Chu thị:
- Ta chỉ quan tâm tới việc buôn bán trong nhà, nào ngờ ngươi lại thông dâm
với thằng khốn nạn ấy. Các ngươi đều cùng một giuộc, ngươi đã cố ý bảo
nó gian dâm với con gái ta. Ông ấy mà về thì ăn nói sao đây? Ta là một
người trong trắng, nay gọi ngươi về ngươi lại làm nhục gia phong nhà ta,
phải làm thế nào đây? Không còn cách nào khác, bây giờ ta và ngươi phải
giết tên khốn kiếp ấy, chẳng thần thánh ma quỷ nào biết được. Nếu ông ấy
về, ngươi và con gái ta cũng sẽ tránh được tiếng xấu xa, mọi người đều vô
sự. Ngươi hãy tìm cho ta một chiếc thùng.
Lúc đầu Chu thị không nghe, bị Cao thị chửi:
- Chính vì người thông dâm với thằng đê tiện ấy nên đã làm hại con gái ta,
bởi thế ngươi vẫn còn luyến tiếc nó!
Chu thị bị chửi như tát nước vào mặt, đành vào phòng lấy ra một chiếc
thùng gai đưa cho Đại Nương. Đại Nương cầm lấy thắt cổ Tiểu Nhị.
Đàn bà vốn yếu chân mềm tay, thắt hàng giờ đồng hồ mà không chết. Tiểu
Nhị kêu lên. Đang lúc khẩn cấp, không có gì trong tay, Cao thị bảo Chu thị
vào bếp lấy ngay chiếc búa bổ củi bổ vào đầu Tiểu Nhị, óc phọt ra chết giẫy
đành đạch.
Cao thị bàn với Chu thị:
- Chết thì chết rồi, nhưng chiếc xác này xử lí thế nào đây?
- Hãy gọi Hồng Tam dậy, - Chu thị nói, - buộc một hòn đá to vào xác mang
vứt xuống sông Tân Kiều để chiếc xác ấy thối rữa thì chẳng ma quỷ thần
thánh nào biết được.